Nhận Nhầm Bạo Quân Thành Vị Hôn Phu

Chương 46

Mấy ngày tiếp theo, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, Dư Yểu cũng hoàn toàn thích nghi với cuộc sống thân mật bên vị hôn phu.

Buổi tối ngủ không được thì nàng sẽ tìm vị hôn phu trò chuyện, ban ngày thì chạy lên boong thuyền câu cá hoặc cùng Lục Chi làm hương bánh.

Cho đến một hôm, khi Dư Yểu đang ở trên boong thuyền thì Vương bá vẻ mặt nghiêm trọng tìm tới.

Dư Yểu nghe hắn nói xong thì căng thẳng đến mức quên cả thở, “Vương bá, ông thật sự không nhìn nhầm sao, sắp có bão lớn ư?”

Vương bá gật đầu, “Cô nương, không sai đâu, lão già này được người dặn phải canh chừng thời tiết nên lúc nào cũng không dám lơ là. Chậm nhất là nửa ngày nữa, trên biển sẽ nổi gió to sóng lớn, tốt nhất là nên cập bến càng sớm càng tốt.”

“Đã nói với người của Trấn Quốc công phủ chưa?” Dư Yểu không hề nghi ngờ phán đoán của hắn, Vương bá là người đã theo phụ thân nàng ra khơi nhiều lần, sẽ không lừa gạt nàng chuyện này.

“Lão… người của Trấn Quốc công phủ rất có khí thế.” Trên mặt Vương bá lộ ra vẻ lúng túng, cũng không biết vì sao, cứ nhìn thấy đám hộ vệ kia là ông lại nơm nớp lo sợ, luôn cảm thấy có thể ngửi thấy mùi m.á.u tanh trên người họ, cho nên không dám chủ động tìm đến.

Dư Yểu vừa nghe đã hiểu, nàng gật đầu bảo Vương bá đi theo mình, “Chúng ta đi tìm lang quân nói chuyện, nếu gặp bão lớn thì phải cập bến, nhất định phải cập bến.”

Nàng lẩm bẩm câu phải cập bến, cả khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không còn chút huyết sắc.

Ba năm trước, phụ mẫu nàng đã mất trong một trận bão lớn, chỉ để lại mình nàng cô độc trên cõi đời này.

Từ đó về sau, nàng rất sợ những đêm mưa gió, mỗi khi nghe thấy tiếng mưa tiếng gió là nàng lại không tài nào ngủ được.

Trong khoang thuyền, sắc mặt Tiêu Diễm u ám, Lê Tùng cùng Thường Bình đứng nghiêm mình.

Con thuyền của bọn họ đã đi được một nửa đường, trước đó vẫn bình an vô sự, nhưng đến hôm qua, có người trong Vũ Vệ quân phát hiện trên biển có thuyền nhỏ lén lút theo dõi bọn họ.

“Bệ hạ, theo thần thấy, đám người đó chắc chắn là hải tặc hoành hành đã lâu, dựa vào cướp bóc thuyền buôn để kiếm tiền.” Lê Tùng cau mày, hai năm trước hải tặc hoành hành, triều đình đã tập trung binh lực tiễu trừ, nghe nói chiến quả rất vang dội, nhưng bây giờ xem ra, ngay cả thuyền quan sơn đen sì sì chúng cũng dám theo dõi, vậy rốt cuộc đã tiễu trừ đến đâu rồi?

“Lúc đến thì tốt đẹp lắm mà.” Tiêu Diễm nheo mắt, phản ứng trước sự phẫn nộ của thuộc hạ rất hờ hững, hắn hiểu rõ nhất đám đại thần trong triều là loại người nào.

“... Có lẽ là vì cô nương họ Dư, đột nhiên trên thuyền xuất hiện nữ quyến sẽ khiến đám hải tặc kia tưởng rằng đây không phải thuyền do triều đình phái tới. Chúng sẽ cho rằng trên thuyền toàn là người của gia tộc quyền quý, sinh lòng khinh thường.” Thường Bình dừng một chút, hạ giọng nói.

“Ồ, hóa ra là do tiểu đáng thương kia gây họa.” Nghe vậy, Tiêu Diễm xoa cằm, nhếch môi cười, “Nàng thích câu cá, vậy mà lại tự biến mình thành mồi câu. Nếu đã như vậy, chi bằng cứ dẫn dụ hết đám người kia tới đây.”

“Gϊếŧ sạch, đừng nói với trẫm là năm trăm Vũ Vệ quân trên thuyền không làm được đấy nhé?” Giọng hắn rất nhẹ, nhưng lại ẩn chứa sát ý lạnh lẽo.

Hải tặc, tất nhiên là phải g.i.ế.c sạch, tốt biết bao, khi hồi kinh còn có thể dùng chuyện này để ca tụng công đức của hắn, làm lão thừa tướng kia bẽ mặt một phen.

“Việc này... Thần tất nhiên làm được.” Lê Tùng nào dám nói không được, chỉ cẩn thận bổ sung một câu, “Đi về phía trước không xa là Thanh Châu, thần nghĩ để đảm bảo an toàn cho bệ hạ, hôm nay thuyền tốt nhất nên cập bến ở đó.”

Nhỡ đám hải tặc kia liều c.h.ế.t đánh chìm quan thuyền thì sao? An nguy của bệ hạ bọn họ làm sao gánh vác nổi?

Thanh Châu, hai chữ này vừa thốt ra, mí mắt Thường Bình liền giật liên hồi, lòng bàn tay siết chặt.

Bầu không khí lập tức trở nên kỳ lạ, Lê Tùng chậm nửa nhịp mới nhận ra mình vừa nói gì, sau lưng cũng toát mồ hôi lạnh.

Hắn vậy mà lại quên mất! Trước mặt bệ hạ, Thanh Châu là một cấm kỵ không thể nhắc tới, Thanh Châu Chử thị vốn là ngoại tộc của bệ hạ. Vì sao nói là vốn, bởi vì Chử thị đã từng công khai tuyên bố không nhận bệ hạ - người cháu ngoại này.

Chử thị thậm chí còn gạch tên Thục phu nhân - mẫu thân của bệ hạ, cũng là tiên đế sủng phi, ra khỏi gia phả.

Thục phu nhân mất sớm, bọn họ đều không đoán được bệ hạ có tình cảm gì với mẫu thân mình, nhưng Thanh Châu Chử thị, ai ai cũng biết bệ hạ chán ghét bọn họ đến mức nào.

Sau khi bệ hạ đăng cơ, sở dĩ không triệt để trừ khử Chử thị mà mặc kệ bọn họ co cụm ở Thanh Châu, một mặt có lẽ là vì thời gian quá ngắn, còn chưa kịp ra tay, mặt khác có thể là vì lão phu nhân kia.

Lão phu nhân nhà họ Chử, bà ngoại ruột của bệ hạ, có lẽ là người thân duy nhất còn nhớ đến bệ hạ trong những năm qua, nhiều lần phái người âm thầm bảo vệ, nếu không, có lẽ bệ hạ đã sớm mất mạng.

“Bệ hạ…” Đôi mắt đen láy như nước lặng của nam nhân nhìn thẳng, dù là Lê Tùng, thân thể cũng cứng đờ.

Dư Yểu chính là vào lúc này xông vào, nàng mặt mày tái nhợt, không để ý đến những người khác, chỉ lao về phía vị hôn phu, hai tay nắm chặt lấy tay áo hắn, dường như chỉ có như vậy nàng mới có thể yên tâm.

“Lang quân, sắp có bão tố rồi, cập bến, thuyền phải cập bến.” Giọng nàng đã mang theo tiếng khóc nức nở, đột ngột phá vỡ sự im lặng kỳ lạ này.

“Bão tố, ý cô nương họ Dư là hôm nay sẽ nổi gió to sóng lớn sao?” Thường Bình lập tức lên tiếng, lái câu chuyện về Thanh Châu sang hướng khác.

Ánh mắt đen láy rơi trên người thiếu nữ, Dư Yểu vẫn cảm thấy chưa đủ, từng chút từng chút áp sát vào người vị hôn phu, áp sát thật chặt, không chừa một khe hở.

“Nói.” Tiêu Diễm cảm nhận được sự mềm mại và hương thơm ập tới, mím môi lạnh lùng thốt ra một chữ.

“Vương bá có thể quan sát thời tiết trên biển, lời ông ấy nói không sai đâu, chưa đến nửa ngày nữa bão tố sẽ ập đến, lang quân, cập bến, chúng ta mau cập bến thôi.” Dư Yểu không ngừng lặp đi lặp lại lời muốn cập bến, thân thể khẽ run lên.

Thường Bình lập tức dẫn Vương bá đang đợi bên ngoài vào, Vương bá lấy hết can đảm nói ra kinh nghiệm đi biển của mình, “Thế tử minh giám, khí hậu trên biển thay đổi thất thường, trời hôm nay không ổn, vừa nóng vừa khô, chưa đến nửa ngày nữa không chỉ có bão tố ập đến, mà e là còn có sóng lớn.”

Ông vừa dứt lời, Thường Bình nhìn ra ngoài, mặt trời trên trời đã bị mây đen che khuất.

“Chủ tử, phản ứng của Dư cô nương có vẻ hơi kỳ lạ.” Thường Bình đã hiểu ra, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn khác.

Trên mặt Tiêu Diễm không có bất kỳ biểu cảm nào, cũng không nhìn ra vui buồn.

“Phụ mẫu của tiểu thư, đều mất mạng trong một đêm mưa gió.” Vương bá biết chuyện, do dự nói ra.

“Cập bến, lang quân, cập bến đi.” Thiếu nữ vẫn lặp đi lặp lại lời muốn cập bến, trong khoang thuyền ngoài giọng nàng ra không còn tiếng nào khác.

Mãi sau đó, mới có một giọng nói trầm lạnh vang lên.

“Cập bến, dừng ở Thanh Châu.”

***

Quan thuyền cập bến Thanh Châu mất khoảng hai canh giờ, một canh giờ sau, bão tố như hẹn mà đến, trên biển cũng nổi sóng.

Nhìn thấy cơn bão lớn như vậy, Lục Chi không khỏi mừng thầm, may mà bọn họ đã cập bến, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn.

Tuy trong bến tàu cũng có mưa gió, nhưng thuyền vẫn ổn định, sóng biển cũng không tràn vào được.

Hạt mưa to rơi xuống lộp độp, nàng lo lắng nhìn sắc trời âm u, muốn ra ngoài xem thử nhưng bị Đới bà bà ngăn lại.

Hộ vệ của Trấn Quốc Công phủ đã nói, nghiêm cấm bất cứ ai đến gần phòng của thế tử và tiểu thư nhà nàng, bọn họ vẫn nên ngoan ngoãn ở yên trong phòng thì hơn.

“Yên tâm đi, có thế tử ở đó, tiểu thư sẽ không sao đâu.” Đới bà bà an ủi nàng, Lục Chi chỉ đành thở dài.

Không biết tiểu thư mà nàng lo lắng bây giờ thế nào rồi.

Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Dư Yểu đã hoàn hồn, nhưng cả người vẫn còn hoảng hốt, nàng nằm trên giường, nhìn ra ngoài một cái, lại không nhịn được nhìn thêm cái nữa.

Thời gian chậm rãi trôi qua, “bụp” một tiếng, nến đột nhiên tắt.

Nàng liền biết vị hôn phu sắp nghỉ ngơi, lại qua thêm khoảng một nén nhang, cuối cùng nàng cũng không nhịn được nữa, ôm một chiếc gối ôm lớn xuống giường.

Khẽ vén màn dày nặng, nàng chui vào trong.