Nhận Nhầm Bạo Quân Thành Vị Hôn Phu

Chương 44

Gió biển thổi vào, lành lạnh, ý cười trên mặt nam nhân hoàn toàn biến mất.

Dư Yểu không nghe thấy tiếng vị hôn phu, ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi lại lần nữa.

“Bọn họ, già trẻ lớn bé, tốt xấu đều như nhau, đều mê muội thần phật.” Tiêu Diễm lạnh lùng cười khẩy một tiếng, cứ như thần phật trên trời thật sự có thể hạ phàm cứu bọn họ vậy.

Mê muội thần phật?! Dư Yểu hai mắt sáng lên, nàng biết nên tặng lễ vật gặp mặt gì rồi, Dư gia giỏi buôn bán hương liệu và làm hương, trong đó có một loại Phật hương rất được các chùa lớn hoan nghênh.

Nàng có thể tặng một ít Phật hương của Dư gia, sau đó thêm kinh Phật, tượng Phật các loại, chắc người nhà của vị hôn phu sẽ không chê đâu.

Nàng thao thao bất tuyệt nói ra những điều này, vừa dứt lời ánh nến bên kia bình phong bỗng vụt tắt.

“Lắm lời thêm một câu nữa, ta sẽ cho người khâu miệng nàng lại.”

Lời uy h.i.ế.p lạnh lùng khiến Dư Yểu ngậm miệng, nàng biết vị hôn phu lần này là thật sự muốn nghỉ ngơi rồi, quấy rầy người nữa thì trách không được vị hôn phu tức giận.

Nhưng vẫn không ngủ được thì sao?

Dư Yểu chỉ trách bản thân hôm qua ngủ quá lâu, trừng mắt nhìn màn giường phía trên, nàng bắt đầu ép buộc bản thân nhớ lại dung mạo của cha mẹ.

Ba năm trôi qua, nàng sợ mình quên mất, mỗi khi không biết nên làm gì hoặc rất đau lòng thì sẽ nghĩ đến khuôn mặt của cha mẹ, nụ cười của cha mẹ.

“Cha, mẹ.” Không biết qua bao lâu, theo chuyển động nhẹ nhàng của thân thuyền, mí mắt nàng từ từ khép lại.

Mà lúc này ở khoang thuyền phía dưới, một đám người sắc mặt tiều tụy túm tụm lại với nhau run lẩy bẩy.

Hai phụ nhân dẫn đầu đến bây giờ vẫn không hiểu mình đã chọc giận Vũ Vệ quân hung danh lừng lẫy như thế nào, đến nỗi vừa đến thành Tô Châu đã bị giam giữ.

“Rõ ràng, chúng ta đều đã nói chỉ là đến đón vị hôn thê của Thế tử vào kinh, những chuyện khác không dính dáng gì cả mà!” Bọn họ bị giam giữ mấy ngày liên tục, đã trở nên tiều tụy không chịu nổi.

Nhưng những thứ này đều không đáng kể, quan trọng là thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu bọn họ.

Cho dù bọn họ cãi cọ thế nào, Vũ Vệ quân trực tiếp định tội bọn họ tội danh dòm ngói, coi bọn họ là gian tế, muốn dùng bọn họ để hỏi tội Quốc công phủ. Bây giờ, thuyền sắp đi về phía kinh thành, thời gian dành cho bọn họ không còn nhiều nữa.

“Chúng ta đều nghe thấy rồi, có người giả mạo thân phận Thế tử, bên ngoài Dư gia còn có Vũ Vệ quân bao vây, nhất định... nhất định là Dư gia c.h.ế.t tiệt kia phạm tội lớn nên mới dẫn đến Vũ Vệ quân. Vũ Vệ quân tra được Dư gia tiểu nương tử và Thế tử có hôn ước, mới coi chúng ta là gian tế!” Một phụ nhân tự cho là mình đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, nhất thời mắng chửi không ngừng.

Người kia cảm thấy không phải như vậy, lắc đầu phản bác, “Dư gia chỉ là một hộ thương nhân, chắc sẽ không to gan như vậy, nói không chừng có liên quan đến kẻ giả mạo Thế tử kia. Bà bình tĩnh lại trước đi, Vũ Vệ quân không giống như muốn g.i.ế.c chúng ta.”

“Nói ra bây giờ thì có ích gì? Bọn họ không g.i.ế.c chúng ta, chúng ta cũng c.h.ế.t thôi. Không những không làm được chuyện phu nhân căn dặn mà còn rước sát thần về phủ, xong rồi, chúng ta xong rồi!” Người phụ nữ kích động kêu to, mặt đỏ tía, bà ta còn một câu nữa giấu không nói ra.

Lúc người của Vũ Vệ quân tra hỏi, bà ta sợ đến tè ra quần, đem hết bí mật mấy năm nay bà ta biết về Quốc công phủ nói ra.

Chuyện này chuyện nọ, nếu thật sự điều tra, Quốc công phủ to lớn chưa chắc đã chịu nổi.

***

Sáng sớm hôm sau, Dư Yểu đã tỉnh, nàng nhìn nơi xa lạ một lúc mới nhớ ra mình đã rời khỏi Tô Châu.

Lấy quần áo giày dép ra mặc, nàng hạ giọng gọi vị hôn phu một tiếng.

Không nhận được hồi đáp, nàng liền mạnh dạn thò đầu ra nhìn trộm.

Đôi mắt long lanh nhìn tới nhìn lui, trong tầm mắt không có một bóng người, thiếu nữ yên tâm đi ra ngoài.

Tóc nàng không chỉ dày mà còn rất dài, một mình nàng làm sao cũng không vấn được búi tóc đẹp, Dư Yểu vừa đi vừa cúi đầu sửa sang tóc, nghĩ đến việc phải đi tìm Lục Chi giúp mình mới được.

Nàng một lòng hai việc, không chú ý đến màn che đột nhiên bị một bàn tay trắng lạnh kéo ra, nàng nghiêng người đυ.ng vào.

“Không nhìn đường, đôi mắt này của nàng cũng vô dụng, móc ra đi.” Giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai nàng, Dư Yểu ngừng thở, ngẩng đầu nhìn thấy sống mũi cao thẳng và đôi môi đỏ mọng của vị hôn phu.

Còn có, l*иg n.g.ự.c rộng mở của vị hôn phu...

“Lang quân, ta, ta không cố ý.” Gò má thiếu nữ hiện lên vẻ lúng túng, nhưng ánh mắt lại như dính chặt vào l*иg n.g.ự.c ẩn hiện của nam nhân, trong lòng nghĩ vị hôn phu nhìn thì có vẻ gầy yếu, nhưng nhìn từ chỗ nàng thấy... đường nét rõ ràng, cơ bắp rắn chắc...

Nàng nhìn chằm chằm, mắt không chớp, mái tóc dài mượt mà xõa trước n.g.ự.c và vai, càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng.

Tiêu Diễm cúi đầu nhìn, khẽ nheo mắt, hắn chưa bao giờ cho rằng mình là chính nhân quân tử, nhưng cũng không ngờ sẽ có người nhìn chằm chằm hắn như vậy.

Hắn nghĩ đến cảnh tượng đó, thật sự sẽ móc mắt người kia ra cho chó ăn!

Nhưng, khi người trước mắt đổi thành tiểu mỹ nhân đáng thương, hắn khẽ cười khẩy một tiếng, ngón tay thon dài bóp cằm thiếu nữ, trượt xuống cổ áo nàng từng chút một.

“Vết thương mau lành như vậy sao.” Hắn thở dài một tiếng, đầu ngón tay hung hăng xoa nắn làn da trắng nõn kia.

Bên ngoài khoang thuyền, Thường Bình nghe thấy động tĩnh định sai người bưng đồ rửa mặt vào, liền nghe thấy tiếng rêи ɾỉ nghẹn ngào của thiếu nữ.

“Lang quân, đừng mạnh tay như vậy mà.” Dư Yểu nhíu mày, muốn bảo vị hôn phu nhẹ một chút, cắn nàng.