Quán mì cá nhỏ bé không hề bắt mắt, chỉ có một cặp vợ chồng già chống đỡ, lão ông làm mì nấu mì, lão bà thì tiếp khách.
Lúc này, lão bà thấy bọn họ cũng đi tới, cười hỏi Dư Yểu muốn ăn mì gì.
Bà hơi khom lưng, tóc đã bạc trắng, mắt cũng có chút đυ.c ngầu, nhưng tay và mặt đều rất sạch sẽ, y phục vải thô bà mặc cũng không hề bẩn.
Gần tuổi lục tuần rồi mà vẫn phải ra ngoài bận rộn.
Tiêu Diễm phản ứng lạnh nhạt gật đầu, "Vậy thì nếm thử một chút."
"A bà, ta và lang quân đều muốn mì cá thập cẩm!" Vị hôn phu đã đồng ý, Dư Yểu lập tức lớn tiếng nói, ánh mắt đảo qua thấy Lục Chi và Thường Bình đi theo phía sau, lại bảo thêm mấy phần nữa.
Có một vụ làm ăn lớn, lão bà và lão ông đều rất vui vẻ, nếp nhăn trên trán đều lộ ra vẻ hân hoan.
Dư Yểu cũng rất vui, môi hồng luôn cong lên, líu ríu nói với vị hôn phu, ba năm thủ hiếu nàng gần như không ra khỏi phủ, may mà nàng trí nhớ tốt còn tìm được nơi này.
"Tuy rằng ta sắp phải cùng lang quân về kinh không thể tới đây nữa, nhưng mùi vị này ta nhất định sẽ nhớ." Nàng bưng bát mì cá đang bốc khói nghi ngút đến trước mặt vị hôn phu, ra hiệu hắn nếm thử trước.
"Ngày kia khởi hành." Nam nhân ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, không tháo mặt nạ, gắp đũa chậm rãi nếm thử một miếng, dừng một chút rồi nói.
"Ngày kia? Vậy ngày mai ta phải đi bái tế cha mẹ." Mì cá của Dư Yểu cũng đã xong, nàng vội vàng ăn một miếng, híp mắt lại.
Trong làn hơi nóng, hốc mắt nàng hơi ươn ướt.
Như cảm nhận được điều gì đó, Tiêu Diễm buông đũa xuống, như cười như không hỏi nàng khóc cái gì, chẳng lẽ là không nỡ rời khỏi Tô Châu.
"Ta... Lang quân, chàng sẽ đối xử tốt với ta, phải không? Ta chỉ là hơi sợ." Thiếu nữ mang theo giọng khóc thút thít nói nhỏ.
Đám đông ồn ào náo nhiệt không biết từ lúc nào đã tản đi gần hết, hắn đánh giá bộ dạng đáng thương của thiếu nữ, đột nhiên đổi giọng, lạnh lùng đáng sợ, "Chỉ cần nàng nghe lời, nếu không, ta không chỉ sẽ không đối xử tốt với nàng, mà còn ném nàng đi cho cá ăn."
Cho cá ăn? Dư Yểu mở to mắt nhìn những con cá nhỏ trong bát, trong nháy mắt liền không sợ nữa, vị hôn phu đang dỗ nàng sao?
"Được ạ, lang quân, ta nhất định sẽ nghe lời, chàng phải đối xử tốt với ta."
"Đúng rồi, lang quân, lúc nãy ta không phải cố ý lờ chàng, vị Phương gia huynh trưởng kia là con trai của Sơn trưởng Bạch Lộ thư viện, muội muội của huynh ấy có hôn ước với đường huynh của ta, nếu ta không nói chuyện với huynh ấy, sẽ rất thất lễ." Dư Yểu nhân tiện giải thích với vị hôn phu về hành động lúc trước của mình, Phương Hoài Âm có tiếng tăm rất tốt trong thành Tô Châu.
"Ồ, ta hỏi nàng sao?" Tiêu Diễm cười khẽ, đáy mắt lại lóe lên một tia hàn quang.
Đôi mắt đen kịt đáng sợ.
"Không, không có." Dư Yểu chớp chớp lông mi, ngoan ngoãn ngậm miệng.
***
Trở về Dư phủ, Tiêu Diễm tháo mặt nạ xuống.
Trong phòng đốt Kỳ Nam hương, hắn tiện tay ném mặt nạ sang một bên, ánh mắt lạnh lẽo đột nhiên nhìn chằm chằm vào nội thị phía sau.
"Bệ hạ, quấy rầy hứng thú của ngài, thuộc hạ đáng tội." Thường Bình thầm giật mình, cung kính cúi đầu.
"Trẫm nhớ Phong Nguyên Nguy vẫn còn trong ngục."
Phong Nguyên Nguy, cựu Hình bộ Thị lang, tính tình cương trực cố chấp, vì phản đối Tiêu Diễm tàn sát phe phái của Ninh vương mà chọc giận Tiêu Diễm, bị đình chỉ chức vụ, đánh vào ngục.
"Vâng, Phong đại nhân thiên vị Ninh vương, nói đỡ cho hắn, nếu không phải bệ hạ nhân từ, hắn đáng lẽ phải bị tru di cửu tộc." Thường Bình nhạy bén nhận ra điều gì đó, lại gọi là Phong đại nhân.
"Truyền chỉ của trẫm về kinh, nói với thừa tướng, trẫm tha cho Phong Nguyên Nguy một mạng, để hắn cút tới thành Tô Châu, chức vụ tri phủ làm không tốt, tội chồng thêm tội!"
"Vâng." Thường Bình nín thở, không ngờ bệ hạ lại để người tới thành Tô Châu làm tri phủ.
Là có liên quan tới chuyện đêm nay sao?
Dư cô nương rốt cuộc đã làm gì, mà lại khiến bệ hạ thay đổi chủ ý, hắn âm thầm nghĩ.
Phong Nguyên Nguy, không nói tới lập trường chính trị của hắn, là một người tốt cũng là một quan tốt, bách tính thành Tô Châu thật có phúc.