Nhận Nhầm Bạo Quân Thành Vị Hôn Phu

Chương 29

“Người bị treo cổ đến chết, mắt và lưỡi sẽ lồi ra ngoài, đại bá mẫu, người không biết sao?”

Phản ứng đầu tiên của Dư Yểu khi nhìn thấy t.h.i t.h.ể Lưu tri phủ là kinh hãi, nhưng đêm đó nàng không chỉ không gặp ác mộng mà còn ngủ một giấc ngon lành.

Nàng hiểu rõ phải trái, lang quân đem t.h.i t.h.ể Lưu tri phủ từ tay Vũ Vệ quân tới không phải để dọa nàng, mà là để tặng nàng một niềm vui bất ngờ.

Tuy rằng niềm vui bất ngờ này ban đầu cũng kèm theo chút khó hiểu.

Nhưng giờ phút này nghe vào tai Vương thị, một câu "Ngươi có biết không?" "Ngươi không biết sao?" của nàng đã biến thành sự kinh hãi tột độ!

Lưu tri phủ vậy mà c.h.ế.t rồi! Bị sống sờ sờ treo cổ chết! Thế tử Trấn Quốc công phủ cũng có tham gia!

Trên mặt Dư Yểu mang theo ý cười ngọt ngào, sắc mặt Vương thị lúc trắng lúc xanh, đề nghị trước đó gả Dư Yểu cho Lưu tri phủ là do bà ta nghĩ ra, nếu Lưu tri phủ đã c.h.ế.t rồi, vậy bà ta...

"Bá mẫu, tất cả những điều tốt hay không tốt người đã làm với Yểu Nương, con đều ghi nhớ rõ ràng. Người yên tâm, con cũng sẽ từng câu từng chữ kể lại cho lang quân nghe."

Giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ giờ phút này lại biến thành khúc nhạc đòi mạng của ác quỷ, Vương thị vốn thích dùng quy củ lễ phép để áp chế người khác, khi bà ta đối mặt với đối tượng có thân phận giai cấp cao hơn mình rất nhiều, nỗi sợ hãi không ngừng lan tràn trong lòng bà ta.

Bà ta quá rõ cảm giác bị áp bức bởi quyền thế là như thế nào.

"Đi, mau đi!" Thân thể Vương thị run rẩy, nắm c.h.ặ.t t.a.y bà v.ú bên cạnh, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Thân ảnh nhỏ bé của Dư Yểu cứ lặng lẽ đứng đó, bà ta lại không dám nhìn thêm một cái, sắc mặt trắng bệch như gặp quỷ.

Vương thị đã như vậy, những người khác như Đỗ thị vốn không có tâm tính và lá gan hơn bà ta nghe nói Lưu tri phủ bị treo cổ, mí mắt giật giật, chạy còn nhanh hơn Vương thị.

Chỉ trong chớp mắt, chính đường rộng lớn đã không còn một vị khách nào.

Dư Yểu chậm rãi chớp mắt, một mình đi đến vị trí cha mẹ nàng từng ngồi, ngồi xuống.

"Cô nương, người thật lợi hại, nô tỳ lần đầu tiên thấy Đại phu nhân sợ đến run rẩy như vậy. Đáng đời, những người đó đều đáng đời!" Lục Chi hoàn hồn, vui mừng nhảy cẫng lên, mấy năm nay nàng và cô nương ở phủ Đại lão gia không biết đã chịu bao nhiêu ức h.i.ế.p từ Đại phu nhân, lần này coi như đã hả giận.

Phì! Đại phu nhân còn muốn dùng thân phận trưởng bối để cài người vào bên cạnh cô nương, cũng không xem thử hiện tại rốt cuộc là ai yếu ai mạnh!

"Không phải ta lợi hại, là lang quân lợi hại. Ta chẳng qua là mượn oai hùm của lang quân, bá mẫu sợ cũng là sợ lang quân." Ghế chủ vị có hơi cao, Dư Yểu nhón chân, thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng.

Mượn oai hùm, nàng là con hồ ly nhỏ chưa hết sợ hãi, vị hôn phu mới là con hổ hung mãnh kia.

"Thế tử đến Tô Châu là vì cô nương, cô nương là vị hôn thê của thế tử!" Lục Chi cảm thấy không có gì khác biệt, vợ chồng vốn là một thể, tương lai cô nương trở thành thế tử phu nhân, người nhà họ Dư ở Tô Châu chắc chắn sẽ nịnh bợ sợ hãi.

"... Nhưng mà, ta chọc lang quân giận rồi." Thiếu nữ co người trên chiếc ghế rộng, mĩm môi buồn bực nói.

Chán nản vô cùng.

***

Người nhà họ Dư đến cửa đã bị Dư cô nương ba hoa hai câu dọa cho bỏ chạy.

Thường Bình im lặng một lát, nguyên văn thuật lại báo cáo của thuộc hạ, không ngoài dự đoán đã khiến bệ hạ nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái.

"Thì ra tiểu đáng thương kia không ngốc à." Tiêu Diễm nhớ tới bộ dạng đáng thương của nàng trước mặt mình, đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ, hắn tưởng rằng tiểu thú yếu ớt kia thực ra có móng vuốt.

Tuy rằng móng vuốt này còn chưa đủ để cào người ta bị thương, nhưng nếu từ từ nuôi dưỡng, có lẽ sẽ rất thú vị?

"Thi thể của Lưu Kế Tường đâu?" Hắn lạnh lùng hỏi.

"Ý của bệ hạ là?" Thường Bình thầm nghĩ một câu Dư cô nương nói quả thực rất đúng, bệ hạ cực kỳ ghét người khác mơ tưởng đến đồ của mình, khi bệ hạ tự nhận mình là thế tử Trấn Quốc công phủ, Lưu Kế Tường c.h.ế.t không oan chút nào.

"Ném đến trước mặt nữ nhân kia, để bà ta nhìn xem bị treo cổ rốt cuộc là cái dạng gì. Thường Bình, ngươi tự mình đi." Tiêu Diễm thản nhiên nói, trong mắt là một mảng lạnh lẽo tĩnh mịch.

...

Vương thị cùng đám người kia gần như là chạy trối c.h.ế.t ra khỏi thành Đông, như thể phía sau có oan hồn đuổi theo.

Đỗ thị tham lam nhưng lại nhát gan vô cùng, vừa biết Dư Yểu không còn là người bà ta có thể tùy ý bắt nạt, ngay cả chào hỏi Vương thị cũng không dám, vội vàng cáo từ một câu, liền vội vã trở về nhà mình.

Những người còn lại của nhà họ Dư cũng vậy, chạy cực kỳ nhanh.

Những năm này, bọn họ đứng bên cạnh nhìn rất rõ ràng, Đại bá mẫu Vương thị đã đối xử với cô cháu gái mồ côi cha mẹ như thế nào.

Chưa cưới hỏi gì đã lấy đi một nửa gia sản của người ta, tròn mười vạn lượng bạc, đủ nuôi sống trăm cô nương cả đời.