Nhận Nhầm Bạo Quân Thành Vị Hôn Phu

Chương 26

Trước mặt vị hôn phu nàng nói mình có của hồi môn, có rất nhiều đồ đạc, nhưng vị hôn phu nhất định không tin, có lẽ trong mắt chàng, sự "tiết kiệm" của nàng chính là một minh chứng.

"Lang quân thật tốt với ta." Dư Yểu thấy mũi hơi cay cay, sau khi não bổ phản ứng quan tâm của vị hôn phu, cảm động trong lòng nàng dâng trào không thể kìm nén.

"Nhưng ta không thể nhận, Lê hộ vệ, ngươi nói với Lang quân, ta không lừa chàng. Đến kinh thành, ta cũng sẽ không để người khác xem thường, làm mất mặt Lang quân." Thiếu nữ thần sắc kiên định, vội vàng đẩy ngân phiếu trả lại, sau đó xoay người bỏ chạy.

Dưới ánh ban mai, bóng dáng nàng bay bổng như một con bướm đang hoảng loạn.

Lê Tùng sững sờ, ngân phiếu không đưa được, Hoàng thượng sẽ trách tội hắn, nhưng Dư cô nương hình như rất kích động...

"Phụt, hahahahahahaha. Nàng ta vậy mà cho rằng trẫm đang đau lòng cho nàng ta, trẫm chỉ là ngại mang theo nhiều người ăn bám như vậy, nàng ta nghĩ cũng hay thật đấy." Nghe thuộc hạ bẩm báo, Tiêu Diễm trước tiên cười lớn một trận, sau đó lại mỉa mai thiếu nữ đang nằm mơ giữa ban ngày.

Đau lòng? Hai chữ này có liên quan gì đến hắn sao?

"Hoàng thượng, vậy tấm ngân phiếu này nên xử lý thế nào?" Lê Tùng không ngờ tiền hối lộ của Tri phủ Tô Châu lại trở thành củ khoai lang nóng phỏng tay, nhất thời không biết làm sao.

“Còn có thể làm sao? Nàng ta không nhận thì cứ coi như sung vào quốc khố, đợi đến khi tịch biên gia sản thì thêm vào một khoản là được, chuyện đơn giản như vậy mà còn cần trẫm dạy ngươi sao?” Tiêu Diễm cười lạnh một tiếng, đã định đoạt kết cục của đám quan lại Tô Châu này.

Chẳng qua là tịch biên gia sản rồi lưu đày, một tên cũng đừng hòng chạy thoát.

Chỉ là qua điều tra sơ bộ, đám người này tay chân chẳng có tên nào sạch sẽ, đều là cùng một giuộc với tên Lưu tri phủ c.h.ế.t cứng ngắc kia.

“Thần tuân mệnh.” Lê Tùng lại cất ngân phiếu đi.

“Ngươi nói tiểu khả ái kia đã mời người đến may y phục?” Nam nhân mân mê ngọc bội trên cổ tay, ánh mắt lưu chuyển, ẩn chứa một tia hứng thú nhàn nhạt.

Xử lý đám quan lại ở Tô Châu đương nhiên không thú vị bằng tiểu khả ái kia.

Dù sao cũng là vị hôn thê đã định thân từ nhỏ, hắn phải chiếu cố nhiều hơn mới phải.

Tiêu thế tử chậm rãi giơ tay lên, rất nhanh, không chỉ bảy tám tú nương nổi tiếng trong thành Tô Châu được mời đến phủ, mà cả ông chủ cửa hàng vải, chưởng quầy của Trân Bảo Các cũng xếp hàng nối đuôi nhau chạy đến đây.

Trấn Quốc Công thế tử rầm rộ sắm sửa y phục trang sức cho vị thế tử phi tương lai, cơ hội tốt thế này sao bọn họ có thể bỏ qua.

Trong chốc lát, phủ đệ Dư gia ở phía đông thành trở thành miếng bánh thơm ngon trong mắt mọi người.

Vương thị dẫn theo một đám người hùng hổ đến phía đông thành, thấy được chính là từng chiếc xe ngựa hối hả chạy tới, cùng với rất nhiều người bưng vải vóc rực rỡ, châu báu lấp lánh... Bọn họ lại bị chen ra ngoài, đến gần cũng không được.

“Đại tẩu, tẩu nhìn thấy chưa, vừa rồi người kia mang qua là hắc ngọc châu đúng không? Một viên cũng phải mười lượng vàng, ta thấy cả hộp cũng phải mười mấy viên!” Đỗ thị, nhị bá mẫu của Dư Yểu, thấy cảnh này thì hai mắt sáng rực, Dư gia giàu có không giả, nhưng chưa bao giờ hào phóng như vậy.

“Đệ muội, không phải đại tẩu nói muội, muội cũng là chủ mẫu trong nhà, sao tầm nhìn lại nông cạn như vậy, trong nhà thiếu mấy thứ này sao.” Vương thị khinh thường Lâm thị, càng khinh thường phu nhân của nhị thúc - Đỗ thị, bởi vì bà ta rất tham lam, lại keo kiệt bủn xỉn.

Đỗ thị cười khan hai tiếng, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào mấy thứ vải vóc trang sức đắt tiền kia không rời, “Đại tẩu nói gì vậy, ta đây không phải đang cảm thán thế tử thương yêu Yểu nương sao? Yểu nương bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, sau này ngày tháng tốt đẹp rồi.”

Bà ta cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, ám chỉ Dư Yểu sống ở dưới trướng Vương thị không dễ dàng gì.

Vương thị cứng mặt, đang định nói gì đó để hai người kia im miệng, thì đột nhiên hai phụ nhân vẻ mặt kỳ quái lọt vào tầm mắt bà ta.

Bởi vì hai người kia ăn mặc sang trọng, phía sau đi theo mấy người giống gia đinh, bọn họ nhìn chằm chằm vào những người qua lại, tròng mắt trợn to hơn cả Đỗ thị.

Vương thị cảm thấy có gì đó không đúng, liền quay đầu dặn dò bà tử bên cạnh đi dò la một chút.

“Phu nhân, người nói là hai người nào ạ?” Bà tử khó hiểu, Vương thị ngẩng đầu lên nhìn lại, những người kia đã không thấy đâu nữa.