Cố Tư Mặc nắm bắt được ý của cô, giải thích: “Ở đây có lẽ sẽ thuận tiện cho việc đi học của em.”
Nguyễn Âm không ngây thơ đến mức nghĩ rằng Cố Tư Mặc vốn đã sống ở đây, chắc chắn là anh vì tiện cho cô mà chuyển đến nơi này.
Trước đây khi tìm nhà, cô cũng từng xem qua căn hộ ở Thư Hương Danh Phủ. Đây là dạng nhà một căn mỗi tầng, diện tích mỗi tầng hơn hai trăm mét vuông, khuôn viên có cảnh quan đẹp, cơ sở vật chất đầy đủ, nhưng giá cả lại rất cao.
Cuối cùng, Nguyễn Âm tự thuyết phục bản thân chọn khu khác, vì lý do chỉ có hai người cô và bà ngoại sống cùng nhau, không cần chỗ quá rộng rãi như vậy.
Xe đi vào bãi đỗ dưới tầng hầm, rẽ hết chỗ này đến chỗ kia rồi mới dừng lại.
Nguyễn Âm cùng những người khác xuống xe.
Cố Tư Mặc bất ngờ hỏi: “Em có bằng lái chưa?”
Dù không hiểu lý do vì sao anh hỏi vậy, Nguyễn Âm vẫn gật đầu. Cô đã đăng ký học lái ngay sau khi tốt nghiệp trung học.
“Xe ở đây đều là của nhà mình, em có thể tự do sử dụng.”
Nguyễn Âm hơi ngỡ ngàng, nhìn quanh nhà để xe riêng, có khoảng hơn chục chiếc xe đỗ, thương hiệu không rõ ràng, nhưng không thể là xe rẻ tiền khi đó là của tổng giám đốc.
“Đây chỉ là một phần thôi, còn lại đỗ ở các nơi khác. Nếu không thích, em có thể chọn mua một chiếc mới.”
Nguyễn Âm lắc đầu, trả lời: “Tôi thấy khá ổn rồi.”
Nhưng Cố Tư Mặc lại cảm thấy cô có vẻ hơi không vui, liền khẽ cau mày, nhìn về phía trợ lý Dư Thịnh.
Dư Thịnh gõ một dòng chữ lên điện thoại và giơ lên cho Cố Tư Mặc xem: "Sếp, anh đang khoe của đấy!!!”
Cố Tư Mặc hoảng hốt nhìn về phía Nguyễn Âm, “Âm Âm.”
“Dạ, có chuyện gì sao?” Thiếu nữ với vẻ mặt bình tĩnh, không có thái độ ngạc nhiên thường thấy khi gặp cảnh khoe của.
Cố Tư Mặc nhìn biểu cảm của Nguyễn Âm mà không biết phải nói gì, còn Dư Thịnh ở phía sau thì sốt ruột.
Sếp thật ngốc quá đi!
“Phu nhân, có phải cô cảm thấy sếp hơi quá đà không?” Dư Thịnh thận trọng hỏi.
Cố Tư Mặc nhướng mày liếc nhìn Dư Thịnh, cậu nghĩ hỏi như vậy là ổn sao?
Thế anh muốn tự mình nói à?
Dư Thịnh phản bác, hồi trước khi tốt nghiệp còn độc thân, vào tập đoàn Cố thì càng không có cơ hội yêu đương, giờ từ thanh niên đã thành người độc thân lớn tuổi rồi.
Càng nghĩ càng thấy ấm ức, tập đoàn Cố khiến anh mất cả thanh xuân.
“Không có gì đâu.” Nguyễn Âm không để ý đến ánh mắt trao đổi giữa hai người, bình tĩnh trả lời.
Ban đầu cô cũng cảm thấy lời nói của Cố Tư Mặc có chút khí phách của giới tài phiệt, nhưng nghĩ lại, anh vốn xuất thân trong gia đình giàu có, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, dù đôi khi anh tỏ ra bình dị nhưng đó cũng chỉ là sở thích nhất thời mà thôi.
Dù thời gian ở bên nhau chưa lâu, Nguyễn Âm cũng nhận ra Cố Tư Mặc không phải kiểu người thích khoe khoang, đây đơn giản là cuộc sống thường ngày của anh.
Thực ra cô cũng không cảm thấy mình thấp kém ở đâu, dù không giàu như anh nhưng cô cũng có chút tài sản riêng, không thiếu ăn thiếu mặc.
Nhưng... nét mặt của cô bỗng không còn vui vẻ nữa. Tài sản nhỏ của cô bây giờ phải tính toán để trả viện phí cho bà ngoại mà Cố Tư Mặc đã chi trả và trả khoản vay nặng lãi của anh họ.
Nguyễn Âm khẽ nhắm mắt, che giấu sự phiền muộn của mình.
Những năm qua, cậu và mợ cô cứ như hút máu, liên tục đòi tiền cô để xây nhà, mua xe, biến cô thành kẻ ngốc phải hy sinh. Có lẽ đã đến lúc thuê một luật sư để dùng pháp luật bảo vệ bản thân.
Thang máy lên đến tầng 18.
Khi cửa thang máy từ từ mở ra, trước mắt là một hàng tủ giày cùng với cửa chính.
Cố Tư Mặc không che giấu gì, nhập một dãy số: “Mật khẩu là 124608.”
124608... Nguyễn Âm cảm thấy dãy số phía trước có gì đó rất quen thuộc.