Vì vụ việc người mẫu nam này mà Kỷ Hành lo lắng suốt một đêm. Nhưng đến hôm sau khi thấy thái độ của Hạ Minh Thầm vẫn không có gì khác thường, cậu yên tâm trở lại.
Cậu nhận ra rằng có vẻ Hạ Minh Thầm ở thế giới này cũng không điên rồ như mình tưởng, có phải vì mạch truyện gốc chưa bắt đầu không nhỉ?
Từ sau hôm đó quả thật anh Hổ ở lại với đoàn.
Sự xuất hiện của anh không những không gây phiền toái cho Kỷ Hành, đã vậy còn mang lộc ăn đến cho các học viên.
Không biết anh Hổ đặt bánh ngọt ở đâu, mà bánh anh mua lúc nào cũng mềm mịn ngon lành, làm Kỷ Hành hôm nào cũng ngóng trông trà chiều của thầy Hổ.
-
Hôm nay đến lượt nhóm của Kỷ Hành thử trang phục.
Các học viên đến studio từ sáng sớm, xếp hàng lần lượt trang điểm rồi chụp ảnh định hình nhân vật.
Vai diễn của Kỷ Hành là một công tử trẻ tuổi thời Dân Quốc, tổ phục trang phối cho cậu một bộ vest cổ điển màu nâu đậm, cùng mái tóc bóng mượt nhờ keo vuốt gọn ra sau. Nước da cậu trắng, toát lên khí chất thanh thoát, tinh khiết. Một bộ quý công tử ngây thơ chưa trải sự đời.
“Chà, tạo hình này hợp quá đấy!” Anh Hổ khen, quay sang nhìn Hạ Minh Thầm hỏi: “Thấy sao?”
“Ừm.” Hạ Minh Thầm đứng bên cạnh, ngoài mặt chẳng tỏ vẻ gì, chỉ có yết hầu ẩn ẩn sau cổ áo của anh khẽ động, đè nén cảm xúc trong lòng của chủ nhân nó.
“Nhưng mà tôi thấy có gì thiêu thiếu ấy, cậu xem có phải không?” Anh Hổ vẫn tiếp tục ngắm nghía đánh giá Kỷ Hành.
Hạ Minh Thầm nhìn Kỷ Hành, ánh mắt đặt trên gương mặt cậu, rồi từ từ tập trung vào sống mũi cao thanh thoát, lướt tới đôi môi phơn phớt hồng, đi xuống đường cằm gọn gàng, thay vì góc cạnh lại mang độ cong vừa vặn. Đôi xương quai xanh thanh tú cùng thân hình mảnh mai kia đã bị che khuất dưới bộ vest, chỉ còn một mảnh da cổ lộ ra.
Thiếu thứ gì ư?
Hạ Minh Thầm vẻ ngoài thì trông như đang suy nghĩ, nhưng thực ra nếu ai nhìn kỹ vào mắt anh sẽ nhận ra nó đã trở nên mơ màng từ lúc nào.
“Tôi biết rồi, chỗ này thiếu!” Anh Hổ đập đập tay vào ngực Kỷ Hành rồi quay ra nói với nhân viên trang phục phía sau: “Kiếm cho cậu ấy một chiếc ghim cài áo, hoặc đồng hồ bỏ túi, thử xem sao.”
“Đồng hồ bỏ túi thì có lẽ phải nhờ bên đạo cụ, ghim áo thì có mấy cái ở đây, thầy xem có được không?” Nhân viên phục trang đưa cái hộp cho anh Hổ.
Anh lấy ra hai cái ghim, đều ướm thử lên Kỷ Hành nhưng vẫn không vừa ý.
Còn Hạ Minh Thầm khi nghe anh Hổ nói thế bèn quay qua nói nhỏ gì đó với trợ lý, người này liền đi ra ngoài, không lâu sau anh ta quay lại với một chiếc hộp nhỏ.
Hạ Minh Thầm cầm lấy cái hộp, dùng những ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt hai bên thân hộp, rồi mới đưa cho anh Hổ: “Thử cái này đi.”
Còn Kỷ Hành khi vừa nhìn thấy chiếc hộp, trống ngực đã đập liên hồi.
Cậu thấy anh Hổ lấy ra một chiếc ghim áo hình lá bạch quả từ trong hộp, chiếc ghim giống hệt món quà đóng máy Hạ Minh Thầm đã tặng cậu trước khi cậu xuyên vào sách.
“Cái này được đấy.” Anh Hổ gài cái ghim lên vest của Kỷ Hành, tán thưởng.
Kỷ Hành cúi đầu ngắm chiếc lá bạch quả, một cảm giác nao nao khó tả tràn đến, món đồ này như thể đã kéo hai thế giới lại giao hòa với nhau.
Chỉ tiếc là, chiếc ghim vẫn là chiếc ghim đó, nhưng Hạ Minh Thầm trước mặt thì…
Kỷ Hành không khỏi cảm thấy buồn.
Kể từ khi xuyên sách, cậu luôn bận lo cho tình cảnh trước mắt của mình, mà gần như không còn thời gian để nhớ về thế giới cũ. Nhưng lúc này đây, cậu lại nhớ về quá khứ ấy, nhớ đến Hạ Minh Thầm người đã tặng cậu món quà đóng máy…
Không biết sau khi cậu biến mất, Hạ lão sư liệu có phát hiện ra không nhỉ?
Cậu không khỏi miên man suy nghĩ, giá như Hạ Minh Thầm trước mặt là cùng một người với Hạ Minh Thầm mà cậu quen thì tốt biết bao, như vậy thì…
Kỷ Hành thở dài. Điều đó là không thể, đừng mơ mộng không đâu nữa.
Sau khi thử trang phục xong, cả đoàn bắt đầu tiến hành quay phim, địa điểm cũng chuyển từ studio của chương trình sang phim trường lớn hơn.
Ban đầu Kỷ Hành nghĩ rằng cảnh quay sẽ được tiến hành theo thứ tự trong kịch bản, dù sao cũng chỉ là một bộ phim ngắn không nhiều cảnh cho lắm. Không ngờ người phụ trách điều phối lại bảo hôm nay sẽ quay cảnh tiểu thiếu gia gặp tai nạn xe trước.
“Cảnh quay này chỉ có một phân đoạn, nếu dựng bối cảnh riêng thì quá phiền toái, do vậy tôi đã thương lượng để mượn sân của một đoàn phim khác cũng đang quay chủ đề thời Dân Quốc.”
Người điều phối đoàn phim bảo Kỷ Hành: “Cậu chỉ cần làm theo chỉ thị của đạo diễn hành động là được, sẽ không có gì nguy hiểm đâu.”
Kỷ Hành thấy ân ẩn căng thẳng, trước đây cậu từng xem quá trình quay các cảnh tai nạn xe trên phim trường, khi diễn các cảnh ngã xuống diễn viên đều phải treo cứng vào dây cáp, chỉ nhìn cũng thấy không hề đơn giản chút nào.
Nhưng đã là diễn viên thì sớm muộn gì cũng phải trải qua những việc như vậy, cậu chỉ có thể cố gắng tự điều chỉnh tâm lý thôi.
“Đợi một chút, họ vẫn chưa dùng xong bối cảnh, chúng ta chờ thêm khoảng nửa tiếng nữa.” Người điều phối nói.
Kỷ Hành ngồi trên ghế xếp, chờ đợi đến lượt mình. Cách đó không xa, Hạ Minh Thầm đang trao đổi về vị trí máy quay với người quay phim.
Lần này dưới vai trò đạo sư, anh phải kiêm nhiệm rất nhiều chức vụ: vừa là người chỉ đạo diễn xuất, vừa là đạo diễn, vừa là cố vấn nghệ thuật; anh phải đảm đương rất nhiều việc.
Hình như cảm nhận thấy ánh mắt của Kỷ Hành, Hạ Minh Thầm đột nhiên ngoảnh lại nhìn về phía cậu. Bị bắt gặp, Kỷ Hành giật mình, vội vàng thu ánh mắt lại, cả người cũng rụt về, không dám ngẩng đầu lên.
Đúng lúc này, bỗng nhiên có tiếng xôn xao náo động từ hiện trường bên cạnh vọng tới.
Không ít nhân viên đang chờ đến lượt nghe thấy, tò mò bắt đầu kéo nhau qua đó. Kỷ Hành không rõ có chuyện gì xảy ra, thấy mọi người đi nên cũng đi theo, nhưng cậu chỉ đứng xa xa bên ngoài đám đông để tránh làm ảnh hưởng đến đoàn phim.
Chẳng bao lâu, một chiếc cáng có ai nằm trên đó được nhân viên y tế vội vã đẩy ra. Kỷ Hành không nhận ra được mức độ chấn thương nhưng cậu lờ mờ nhìn thấy trên quần áo người đó hình như có vết máu.
Trên phim trường chuyện không may bị thương không phải là việc hiếm gặp, tình huống này cũng không thể gọi là hi hữu. Nhưng không hiểu sao Kỷ Hành cứ thấy bất an, mí mắt giật liên tục, như có linh cảm chuyện chẳng lành sắp đến.
“Kỷ Hành, sắp đến cảnh quay của cậu rồi mà còn ra đây hóng hớt à?” Trần Phong, người cùng nhóm với cậu, đi tới từ trong đám đông đang tản ra.
“Có chuyện gì vậy? Có ai bị chấn thương hả?” Kỷ Hành hỏi.
“Cũng coi như là bị thương.” Trần Phong đáp: “Cậu nhớ Tiểu Hoàng bên nhóm Bùi lão sư chứ?”
“Đợt trước cậu ấy nói bị viêm ruột thừa, phải xin nghỉ nằm viện mà?” Kỷ Hành không tiếp xúc với Tiểu Hoàng nhiều, nhưng cũng có thể gọi là biết.
Lần đầu tiên cậu đến nhóm của Bùi Duẫn để trợ diễn là vì Tiểu Hoàng bị say nắng, sau đó cậu còn diễn thay Tiểu Hoàng do cậu ấy đi phẫu thuật ruột thừa nữa.
“Lần đó cậu ta nói đi phẫu thuật ruột thừa là bịa đó, thật ra chẳng làm gì cả đâu. Cậu ta vào viện nằm một tuần rồi quay lại chương trình. Mà nhóm Bùi lão sư vẫn giữ chỗ cho cậu ta, nhưng ai ngờ mới ngày đầu quay đã gặp chuyện rồi.”
Trần Phong mang bộ mặt ăn dưa, nói tiếp: “Tôi thấy cậu ta không có duyên với chương trình này đâu, cố quá thành ra quá cố thì có.”
Kỷ Hành nhíu mày, không tán thành cách nói của Trần Phong.
“Cậu ấy bị thương có nặng lắm không? Không có nguy hiểm gì lớn chứ?” Kỷ Hành hỏi.
“Lớn thì chưa biết, nhưng nhỏ thì chắc là không xong rồi.”
Kỷ Hành ngẩn người, không hiểu ý Trần Phong.
“Cậu ấy bụng mang dạ chửa rồi mà còn muốn giấu, hôm nay treo dây cáp bị ngã một cú, sảy ngay tại chỗ.”
Trần Phong tiếp tục: “Tôi thật không hiểu, đã mang thai thì nên nghỉ ngơi dưỡng thai chứ, muốn lên show làm gì, giờ thì nằm cáng luôn…”
Trần Phong cứ vậy mà nói toẹt ra, chẳng hề có chút thương cảm nào, nhưng cậu ta còn nói gì tiếp về sau Kỷ Hành đã không còn nghe rõ nữa rồi.
Sảy thai, mang thai... Hai từ này lặp đi lặp lại trong đầu Kỷ Hành.
Đều là tiếng mẹ đẻ cả nhưng sao mình không hiểu gì hết.
Tiểu Hoàng là đàn ông mà, sao lại mang thai được?
Khoan…
Chẳng lẽ trong thiết lập thế giới này nam giới cũng có thể mang thai???
Đầu Kỷ Hành lóe lên một ý nghĩ. Cậu cúi xuống nhìn cái bụng mình, cảm giác bất an ập đến.
Không xong rồi!