Xuyên Vào Đồng Nhân Văn Cùng Với Ảnh Đế

Chương 25: Giới trẻ bị thiếu ngủ

Nghe thấy Kỷ Hành gọi một tiếng “Thầy Hổ.” các học viên trong phòng tập suýt phì cười. Cái tên “anh Hổ” nghe khí phách bao nhiêu, thì “thầy Hổ” biến nơi này thành lớp mầm non.

"Ăn đi, cẩn thận không nghẹn."

Anh Hổ tỏ vẻ chẳng muốn để ý, nói rồi đi tới một góc: "Mọi người cứ làm việc của mình đi, đừng để ý đến tôi, tôi chỉ ngồi đây trông lớp thôi."

Không nói thì thôi, “thầy Hổ” đã nói vậy thì nơi đây càng giống cái nhà trẻ.

Ban đầu, nhóm học viên còn kiêng dè vì sự có mặt của anh Hổ, không ai dám thả lỏng. Nhưng sau một lúc thấy anh quả thật chỉ ngồi chơi điện thoại chứ chẳng làm gì khác. Dần dần theo thời gian trôi đi, không khí cũng thoải mái hơn.

Thực ra dù bề ngoài là chơi điện thoại nhưng anh Hổ vẫn đang kín đáo xem xét Kỷ Hành.

Trong phòng tập lúc này chỉ có năm học viên, chỉ cần để tâm quan sát một chút là có thể nhận ra phần nào tính cách mỗi người. Sau một hồi để ý, anh Hổ phát hiện Kỷ Hành có vẻ rất trầm tính, không thích gây chú ý, thậm chí còn lười chủ động bắt chuyện với người khác.

Có thể vì mình đang ở đây nên cậu ta cố tình tỏ ra khiêm tốn chăng? Nhưng quan sát kỹ hơn anh thấy có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều.

Kỷ Hành ôm kịch bản ngồi nghe mọi người thảo luận một lúc, sau đó tựa vào ghế chìm vào giấc ngủ.

… Thầy Hổ khó hiểu, giới trẻ bây giờ bị thiếu ngủ trầm trọng thế cơ à?

Nhưng sau đó anh nhớ ra: Kỷ Hành hôm qua ở với Hạ Minh Thầm! Nguyên nhân thiếu ngủ đã rõ!

Hạ Minh Thầm kia độc thân đã lâu, nay cây khô trổ hoa nên chắc chắn không biết tiết chế, chẳng biết đã đày đọa con nhà người ta đến mấy giờ mới buông tha.

Nghĩ đến đấy, mặt anh càng sa sầm.

Anh mở WeChat, gửi một sticker [mắng mỏ] cho Hạ Minh Thầm. Thấy thế vẫn chưa đủ, anh lại bồi thêm một sticker [khinh thường] nữa.

「Hạ Minh Thầm: ?」

「Hổ Ca: Buổi tiệc thế nào rồi?」

「Hạ Minh Thầm: Cũng ổn, vẫn theo lịch trình.」

Hiện tại Hạ Minh Thầm đang tham dự tiệc cocktail do một thương hiệu xa xỉ tổ chức, trưa mai thì có một buổi gặp mặt xã giao khác. Anh Hổ biết Hạ Minh Thầm sẽ không thể trở lại studio chương trình này trước khi cả hai sự kiện kết thúc, vì vậy mới nhân cơ hội này đi một chuyến “thị sát” học viên.

Hạ Minh Thầm hoàn toàn không biết anh Hổ đã đột kích đến tận nơi rồi.

「Hổ Ca: Cố lên nhé」

Anh nhắn một câu qua loa như vậy kết thúc cuộc trò chuyện, xong lại liếc nhìn Kỷ Hành qua điện thoại.

Đêm qua, nghe Hạ Minh Thầm nói về chuyện giữa hai người, làm anh choáng váng đến mức mất ngủ.

Là một người quản lý dày dạn kinh nghiệm, số nghệ sĩ anh từng dẫn dắt tuy không nhiều, nhưng tất cả đều trở thành những cái tên nổi bật trong giới.

Trong số đó Hạ Minh Thầm là người xuất sắc nhất.

Anh Hổ vốn không phản đối nghệ sĩ của mình yêu đương, đặc biệt là với người không dựa vào lưu lượng mà dùng thực lực để đi lên như Hạ Minh Thầm.

Với Hạ Minh Thầm nếu công khai chuyện tình cảm, thì có chăng cũng chỉ mất đi vài fan, chứ không ảnh hưởng nhiều đến tài nguyên hay giá trị thương mại của cậu ấy.

Nhưng điều kiện tiên quyết anh Hổ đặt ra là không được có rủi ro.

Mà Hạ Minh Thầm và Kỷ Hành rõ ràng là thuộc loại quan hệ có rủi ro cao.

Để bảo vệ cho sự nghiệp và tương lai của Hạ Minh Thầm, anh nhất định phải can thiệp vào để giảm thiểu tổn thất có thể xảy ra.

May mắn là tính cách của Kỷ Hành có vẻ khá mềm mỏng, ít tham vọng, ứng phó với cậu ta có lẽ sẽ không quá khó đi.

Trong lúc anh Hổ đang âm thầm suy tính, Kỷ Hành cũng không ngồi yên.

Ngay khi biết quản lý của Hạ Minh Thầm xuất hiện tại chương trình, ý nghĩ đầu tiên trong đầu cậu là người đó sẽ nhắm vào mình.

Phải chăng vì hot search tối qua đã khiến người này bực mình, nên hôm nay đến để "dằn mặt" cậu?

Với vị khách không mời mà đến này, Kỷ Hành không thể thả lỏng thiếu cảnh giác.

Nhưng hóa ra anh Hổ không những không nhắm vào cậu, mà còn mang trà chiều đến, đã thế thái độ còn rất hòa nhã, thân thiện.

Thế là Kỷ Hành tự nhủ mình nghĩ quá nhiều rồi. Anh Hổ là người đại diện cấp bậc hoàng kim, sóng gió nào mà chưa trải qua, làm sao thèm để ý chuyện ai ăn vụng cái hot search chứ?

Nghĩ vậy, Kỷ Hành dần dần buông lỏng cảnh giác, tâm trí thư thái còn thϊếp đi một lúc...

Sau khi hoàn thành công việc buổi chiều, trên đường đi đến căn-tin, cậu “tình cờ” gặp anh Hổ, thậm chí còn chủ động chào hỏi.

Cậu nghĩ rằng nếu mình có mối quan hệ tốt với vị Hổ ca này, nếu sau này Hạ Minh Thầm có lỡ “phát tiết” thì mình có thể nhờ anh ấy giúp đỡ.

Kỷ Hành tự thấy suy tính như vậy là rất chu toàn, mà chẳng hề hay biết người bị tính kế lại chính là mình.

“Tôi muốn tới nếm thử món ăn căn-tin chương trình ra sao, cứ đi thẳng đúng không?” anh Hổ hỏi.

“Đúng vậy, đi thẳng rồi rẽ là tới thôi ạ. Em cũng đang đi đến căn-tin, anh cứ đi cùng em là được.”

Thế là Kỷ Hành trở thành hướng dẫn viên tạm thời cho anh Hổ.

“Đồ ăn ở đây có ngon không? Hạ lão sư nhà chúng tôi cũng khá kén ăn, nấu nướng bình thường sợ cậu ấy ăn không quen. Tôi chỉ lo ở đây cậu ấy ăn uống không tốt.” Anh Hổ hỏi dò, muốn biết liệu hai người có thường xuyên ăn cùng nhau không.

“Đồ ở đây cũng ngon lắm. Mà em nghe nói chương trình còn thuê đầu bếp riêng cho các lão sư nữa. Nhưng thầy Hạ có thích hay không em cũng không rõ lắm, nhưng với em thì rất hợp khẩu vị.”

Vừa đặt chân vào căn-tin mắt Kỷ Hành đã sáng rực lên, cậu vui vẻ bảo anh Hổ: “Có vài món đặc biệt ngon, anh nhất định phải thử cho biết.”

Kỷ Hành vừa nói vừa tiện tay lấy hai cái khay, đưa một cái cho anh Hổ.

“Hôm nay có cá sốt chua ngọt, món này phải nói là cực kỳ ngon, cá vừa mềm vừa tươi, mà lại không tanh tí nào.” Kỷ Hành kể vanh vách về các món ăn, nhiệt tình đến mức muốn lấy đồ hộ anh luôn.

“Tôm xào cũng ngon, thịt bò xào cay cũng đỉnh. Anh cũng phải thử cháo bí đỏ nữa, đầu bếp làm tài lắm nhé, nó ngọt dịu dịu mà không bị ngấy, lần nào em cũng ăn được hẳn hai bát.”

Hổ ca sâu xa nhìn Kỷ Hành: “Cậu trông gầy vậy mà hóa ra ăn khỏe ghê.”

“Thực ra bình thường em cũng ăn vừa phải thôi, nhưng chắc là đầu bếp của chương trình giỏi quá nên ở đây em ăn uống ngon miệng hơn hẳn.”

Kỷ Hành giờ đây chỉ ước một ngày có thể ăn hẳn năm bữa, dự là ghi hình xong chương trình này mình tăng cân cái chắc.

Hai người lấy đồ ăn xong tìm chỗ ngồi.

Khay của Kỷ Hành bị chất đầy ắp, ngồi xuống là cậu lập tức bắt đầu ăn ngay.

Còn anh Hổ thì vừa ăn vừa suy nghĩ cách gợi chuyện để dò ý Kỷ Hành.

“Gần đây tôi có mấy bộ phim đang tuyển diễn viên, muốn chọn trong số các học viên xem có ai phù hợp không.”

Anh thả cần câu, chỉ cần người tinh ý một chút sẽ đớp, biết nhân cơ hội mà tự tiến cử mình, như vậy vừa tự nhiên lại dễ tạo mối quan hệ.

“Ồ.” Kỷ Hành nuốt miếng cơm trong miệng xuống rồi nói: “Chương trình có nhiều học viên diễn tốt lắm, chắc chắn thầy sẽ tìm được người phù hợp thôi.”

Anh Hổ bề ngoài vẫn không đổi sắc mặt, nhưng trong lòng thầm nghĩ: Cậu nhóc này cũng điềm tĩnh đấy nhỉ. Nói đến thế rồi nhưng vẫn chưa nhắc đến bản thân mình.

“Cậu thấy mình hợp với kiểu vai nào?” Anh quyết định đánh trực diện.

“Ừm… em cũng không rõ lắm.”

Kỷ Hành đang bận ăn nên không muốn trò chuyện nhiều, nhưng nghĩ lại đây là quản lý của Hạ Minh Thầm, sau này chắc cần nhờ cậy, thế là đành nghiêm túc trả lời: “Em không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Thêm nữa Hạ lão sư từng nói em là kiểu diễn theo cảm xúc, nếu có người dẫn dắt thì sẽ diễn hay hơn.”

“Tôi cũng có vài dự án mà có thể Hạ Minh Thầm cũng sẽ tham gia, lúc đó cậu ấy sẽ giúp đỡ các diễn viên mới.”

“Haha, vậy thì tuyệt quá.”

Anh Hổ: “...” Gì mà “Vậy thì tuyệt quá”?

“Có một dự án, mà lịch quay lại bắt đầu đúng lúc chương trình của các cậu kết thúc.” Anh vẫn chưa bỏ cuộc.

Kỷ Hành nhai nhai một lúc, nuốt xuống, rồi mới hùa theo: “Ồ, hay quá ạ!”

Anh Hổ: “...”

Không phải chứ? Sao không có cái gì đi theo dự tính của mình thế này?

Kỷ Hành ra bài không theo lẽ thường tí nào cả!

Hay là cậu ta chê mấy vai này mà muốn thông qua Hạ Minh Thầm để tìm cơ hội tốt hơn?

Lúc này, Bùi Duẫn đang bê khay tiến đến chỗ Kỷ Hành, đi nửa chừng mới nhận ra người đàn ông có hình xăm đang ngồi đối diện cậu ốc sên trông quen quen.

Hổ ca? Quản lý của Hạ Minh Thầm sao lại đến đây?

Bùi Duẫn tìm một góc ngồi xuống, rút điện thoại nhắn tin báo cho Hạ Minh Thầm.

「Hạ Minh Thầm: Sao có thể? Anh có nhìn nhầm không?」

「Bùi Duẫn: Tôi có mù đâu, hình xăm hoa hòe, quần da báo, khuyên tai đính đá to bằng hạt đậu, không phải Hổ ca thì còn ai nữa.」

Nhắn xong, Bùi Duẫn giơ máy lên chụp lén một tấm ảnh rồi gửi cho Hạ Minh Thầm:

「Bùi Duẫn: Thấy chưa, Hổ ca còn đang ngồi ăn với Tiểu Ốc Sên đây này.」

Ảnh vừa gửi đi một khắc Hạ Minh Thầm đã gọi đến.

Nửa phút sau đến lượt điện thoại của anh Hổ cũng vang lên. Tuy nhiên anh chỉ liếc màn hình một cái rồi ấn từ chối luôn.

Nhưng vừa ngắt, tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên, anh dứt khoát chuyển sang chế độ im lặng luôn.

“Cuộc gọi rác ấy mà.” Anh Hổ cười cười với Kỷ Hành, đổi chủ đề: “Cậu thấy Hạ Minh Thầm là người thế nào?”

“Thầy ấy rất tốt bụng, bình thường cũng rất hay quan tâm tới em.” Kỷ Hành đáp thật lòng.

“Ồ.” Anh Hổ bắt ngay được từ “quan tâm”, âm thầm phân tích.

“Cậu ấy quan tâm đến cậu thế nào? Có phải giúp cậu nhận vai không? Tôi nhớ cậu diễn vai chính trong giai đoạn hai nhỉ.”

“Không, không đâu ạ, Hạ lão sư rất công bằng, phân vai của phim ngắn này là xếp theo thành tích lần trước.”

Sợ anh Hổ không tin, Kỷ Hành giải thích thêm: “Giai đoạn đầu em không nhận vai, mà làm trợ lý cho thầy ấy nửa tháng.”

Kỷ Hành còn lấy từ cuốn sổ ghi chép luôn mang theo mình để cho anh Hổ xem.

Anh Hổ dĩ nhiên đã xem mấy tập đầu rồi, cũng biết việc Kỷ Hành làm trợ lý. Tuy nhiên anh cho rằng việc làm trợ lý chỉ là hình thức thôi. Nhưng khi mở cuốn sổ ra anh lại không khỏi ngạc nhiên.

Chữ viết của Kỷ Hành gọn gàng, thanh thoát, còn nội dung ghi chép lại rất kỹ lưỡng, cẩn thận, rõ ràng không phải làm lấy lệ.

Anh Hổ tự biết chữ của mình xấu như gà bới, do vậy với người viết chữ đẹp tự nhiên sinh thiện cảm.

Nếu đây là một buổi phỏng vấn nghệ sĩ, chỉ riêng nét chữ này đã đủ khiến anh chấm Kỷ Hành rồi. Nhưng trong tình huống này không thể để cảm tính ảnh hưởng đến đánh giá được nên anh vẫn bình bình đạm đạm trao đổi với đối phương.

“Cậu ta còn chẳng cho cậu vai diễn nào thì gọi gì là quan tâm chứ?”

“Hì hì…” Kỷ Hành gãi đầu ngượng nghịu, nhỏ giọng đáp: “Thầy Hạ không thích ăn vặt, nên đồ ăn trong phòng nghỉ đều để cho em, ăn không hết thì cho em mang về phòng.”

Anh Hổ: “...”

Ủa là sao?

Đường đường là Ảnh Đế Hạ Minh Thầm, mà lại dùng đồ ăn vặt để dỗ trẻ đi ngủ hả?

Anh không tin. Chuyện không thể chỉ đơn giản như vậy được.