Kỷ Hành làm thế nào cũng không ngờ mình chỉ xem một bức fanart thôi mà lại bị Hạ Minh Thầm bắt gặp. Giờ thì hay rồi, chắc chắn anh ấy sẽ nghĩ rằng cậu rảnh đến mức suốt ngày đi tìm những bức ảnh gán ghép họ với nhau như thế này.
“Em chỉ xem đúng một tấm này thôi.” Kỷ Hành phân bua.
“Còn nhiều tấm khác nữa à?” Hạ Minh Thầm hỏi lại.
“Em... em cũng không biết nữa, trợ lý gửi cho em ạ.”
“Ồ.” Hạ Minh Thầm không bình luận gì thêm, chỉ đưa điện thoại lại cho Kỷ Hành.
Kỷ Hành vừa cất điện thoại đi, chuẩn bị thở phào thì Bùi Duẫn lại chêm vào: “Không sao đâu, bình thường mà, tôi còn hay xem siêu thoại CP của hai người đấy.”
Bùi Duẫn vậy mà còn thêm dầu vào lửa! Giờ còn mất mặt hơn!
Kỷ Hành không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt Hạ Minh Thầm, rụt cổ định len lén chuồn đi thì Bùi Duẫn đã vòng tay qua vai giữ cậu lại.
“Đi đâu vội thế?” Bùi Duẫn hỏi.
“Em... đi ăn.” Kỷ Hành nói.
Cậu đã đói nửa ngày rồi, không ăn gì chắc lăn ra mất.
“Chiều nay được nghỉ, thầy Hạ của cậu đã đặt chỗ rồi, tôi bao. Cả hai nhóm cùng đi ăn chung đi.”
Không để Kỷ Hành kịp từ chối, Bùi Duẫn lại tiếp: “Hôm nay cậu biểu hiện tốt lắm, bữa này là để chúc mừng cậu đấy.”
Nói tới mức này rồi thì Kỷ Hành cũng chỉ còn cách ngoan ngoãn đi theo.
Họ tụ tập tại một quán rượu tư nhân. Không gian quán không quá rộng nhưng được trang trí ấm cúng, rất thích hợp để tụ họp bạn bè. Tính cả hai nhóm được mười mấy người ngồi vừa đầy một bàn dài, trừ Tần Nghị, mọi người đều đến đông đủ.
“Chủ quán này là bạn của thầy Hạ, hôm nay nghỉ bán sớm chỉ để đặc biệt tiếp đón chúng ta đấy. Mọi người cứ ăn uống thỏa thích, gọi thịt gọi rượu thoải mái nhé.” Bùi Duẫn hào hứng nói.
“Cảm ơn thầy Bùi, cảm ơn thầy Hạ.” Các học viên đồng loạt nâng ly kính hai người.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, Kỷ Hành không dám uống rượu mà chỉ rót cho mình một ly nước cam. Lúc này cậu cũng không còn bận tâm chuyện xã giao nữa mà chỉ mải mê ăn uống.
Hôm nay ghi hình từ sáng, lại là phát sóng trực tiếp nên không thể ăn vặt, Kỷ Hành thật sự đói lắm rồi.
“Kỷ Hành, hôm nay cậu biểu hiện tốt lắm, chúc mừng nhé.” Trần Phong cầm ly đến mời Kỷ Hành cùng uống.
Kỷ Hành nuốt xuống thức ăn trong miệng, nâng ly chạm nhẹ với ly của Trần Phong, rồi đưa lên định uống thì bị Trần Phong ngăn lại.
“Sao lại uống nước cam? Phải uống rượu chứ.” Trần Phong nói rồi rót rượu vào ly của Kỷ Hành.
“Tôi không uống được rượu.” Kỷ Hành vội vàng từ chối.
“Đừng đùa nữa, tiệc hôm nhập đoàn cậu còn uống nhiều đấy thôi, ai tin cậu không biết uống rượu chứ?” Trần Phong vừa cười vừa nhanh chóng rót đầy ly của Kỷ Hành.
Kỷ Hành khó xử: “Tửu lượng của tôi kém lắm, uống nhiều sợ sẽ làm loạn lên đấy.”
“Cậu làm vậy là không nể mặt tôi đấy nhé, uống một chút thôi mà!” Trần Phong vẫn tiếp tục mời.
Kỷ Hành biết rằng đã uống rượu thì chỉ có hai lựa chọn: hoặc là không uống, hoặc là uống mãi không ngừng. Một khi cậu uống với Trần Phong một lần, thì khi những người khác đến cậu không thể từ chối họ.
Nhưng cậu thật sự rất ngại từ chối. Trong khi Trần Phong vẫn cầm ly rượu, quyết tâm không bỏ cuộc.
“Tôi…” Kỷ Hành chịu không nổi áp lực, đành đưa tay lấy ly rượu thì bị ai đó giật mất.
Hạ Minh Thầm ngồi xuống đối diện Kỷ Hành, nhìn Trần Phong nói: “Cậu thích uống rượu đúng không? Tôi uống với cậu.”
“Hạ lão sư…” Trần Phong ngay lập tức trở nên mất tự nhiên.
“Hôm nay làm tốt đấy, cố gắng lên nhé.” Hạ Minh Thầm cụng ly với cậu rồi nhấp một ngụm rượu.
Trần Phong thấy vậy vội uống cạn ly của mình, sau đó lẳng lặng lui sang một bên không tiếp tục làm phiền. Các học viên dường như đều ngại Hạ Minh Thầm, không ai dám đến gần, ai nấy đều tự giác ngồi cách xa một chút.
Chỉ còn Kỷ Hành ngồi đối diện với Hạ Minh Thầm, không dám nhúc nhích cũng chẳng dám lên tiếng.
“Cậu uống được bao nhiêu?” Hạ Minh Thầm đột nhiên hỏi.
“Em cũng không rõ chắc khoảng hai ly ạ?” Kỷ Hành dè dặt đáp.
“Hôm nhập đoàn, cậu uống bao nhiêu?”
Câu hỏi như vô tình nhưng Kỷ Hành lại giật mình thon thót.
Hôm có tiệc hôm nhập đoàn, chẳng phải chính là đêm cậu xuyên sách sao? Cũng chính đêm ấy, cậu vì say rượu mà lên giường với Hạ Minh Thầm. Giờ Hạ Minh Thầm nhắc lại chuyện này là có ý gì? Chẳng lẽ định hỏi cho ra nhẽ?
“Em…” Có lẽ do cuống quá làm Kỷ Hành sặc đến ho khù khụ, mặt từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng, trào cả nước mắt.
Ánh mắt Hạ Minh Thầm dịu đi, đưa một tờ khăn giấy cho cậu: “Sao lại hoảng hốt thế, tôi chỉ muốn uống để so tửu lượng với cậu thôi.”
“Thật vậy ạ?” Kỷ Hành bán tín bán nghi nhìn đối phương.
“Chứ còn lý do gì nữa?” Hạ Minh Thầm lấy đũa gắp thức ăn chất lên đĩa của Kỷ Hành.
Mùi thức ăn làm cảm giác căng thẳng trong lòng Kỷ Hành vơi đi phần nào.
Hạ Minh Thầm nhìn người đối diện chăm chú ăn, thầm nghĩ sao lại có người giống thú cưng thế này? Luôn cảnh giác cao độ, chỉ cần chạm nhẹ một cái là rụt lại ngay, nhưng mang đồ ăn ra dụ là lập tức quên hết nguy hiểm.
Nhà hàng này tuy nổi tiếng nhờ rượu, nhưng món ăn cũng rất ngon. Suốt nửa tiếng đồng hồ Kỷ Hành mải mê ăn không ngơi nghỉ. Đến khi mọi người bắt đầu trò chuyện phiếm, cậu mới thỏa mãn buông đũa xuống.
“No chưa?” Hạ Minh Thầm hỏi.
“Ừm.” Kỷ Hành gật đầu, bỗng thấy xấu hổ. Nãy giờ mình chỉ mải mê ăn uống, không lẽ Hạ Minh Thầm nhìn mình từ nãy đến giờ.
“Nào nào” Bùi Duẫn hô lên: “Chụp chung một bức nào, tôi đăng lên Weibo.”
Mọi người lập tức tụ tập quanh bàn dài, Bùi Duẫn còn cố tình ngồi cạnh Hạ Minh Thầm,dựa đầu vào vai đối phương - hôm nay cư dân mạng nói rằng Hạ Minh Thầm ghét bỏ anh ta ấy à, thế thì phải đáp lại chứ.
Thế là, hôm ấy hot search lại có thêm một bức ảnh.
[Haha, gương mặt lạnh băng của thầy Hạ +1.]
[Bùi Duẫn à chấp nhận đi anh, anh mãi mãi sẽ bị đem lên so sánh thôi.]
[Hai nhóm cùng đi ăn chung à? Vui thế.]
[Kỷ Hành ngồi đối diện Hạ Minh Thầm kìa.]
[Tình lữ nhất định phải ngồi cùng nhau chứ hihi.]
Fan vào ra rất sôi nổi trong mục bình luận dưới ảnh của Bùi Duẫn đăng, rất nhanh chóng có người phát hiện ra điểm bất thường: trong ảnh có đầy đủ thành viên của hai đội của Hạ Minh Thầm và Bùi Duẫn, nhưng chỉ trừ Tần Nghị.
Ban đầu, có người đoán phải chăng Tần Nghị bị loại nên không đi ăn cùng? Nhưng người khác nhanh chóng chỉ ra học viên bị loại trong nhóm của Hạ Minh Thầm cũng có mặt.
Vậy nếu không phải do bị loại, thì chắc hẳn phải vì lý do khác.
Từ đó, không ít người bắt đầu liên tưởng đến livestream tối qua.
Trong livestream đó mọi người đều suy đoán liệu có phải Kỷ Hành xích mích với Tần Nghị không, nhưng do camera bị che đi nên người xem chỉ có thể phỏng đoán qua âm thanh. Sau đó Hạ Minh Thầm kịp thời xuất hiện, nhanh chóng chuyển hướng sự chú ý của mọi người đi.
Việc Tần Nghị vắng mặt tối nay lại khiến mọi việc có phần thêm phức tạp. Fan của Tần Nghị còn vào phần bình luận của Bùi Duẫn nói bóng gió rằng cả nhóm của Bùi Duẫn đang cô lập Tần Nghị.
Tần Nghị cũng rất biết tận dụng cơ hội để "bán thảm", nhân lúc này đăng một bức ảnh cậu ta ngồi ăn mì một mình. Chỉ vỏn vẹn một bức ảnh nhưng cũng đủ ám chỉ cậu ta đang gián tiếp xác nhận rằng mình bị “cô lập”.
Những người đã xem livestream sẽ không dễ dàng bị lôi kéo, nhưng những người không xem, không hiểu rõ nội tình thì lại dấy lên thương cảm với chàng trai đơn độc. Chẳng mấy chốc những chủ đề về chương trình bị bẻ lái: liệu Bùi Duẫn có phải hay không đã lên chủ trương cô lập Tần Nghị.
Cơ mà Bùi Duẫn đang bận uống rượu ăn ngon, Weibo là cái gì chứ.
Cũng may là lúc này có một học viên lướt Weibo thấy được Tần Nghị bày trò, thế là cậu ta đăng lên trang cá nhân ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện trong nhóm. Trong ảnh, sau khi Bùi Duẫn nói mời mọi người đi ăn tối, Tần Nghị nhắn rằng mình không đói nên không tham gia, còn có người dặn cậu nghỉ ngơi cho tốt.
Bức ảnh này được đăng lên, câu chuyện “cô lập” triệt để bị bác bỏ. Lúc này Tần Nghị mới lên làm bộ giải thích đôi câu ở phần bình luận, nhưng tới thời điểm này mới giải thích thì khác gì chống chế? Khiến các khán giả ban đầu nghiêng về phía cậu đều dần đổi ý.
Tần Nghị đi sai nước cờ, biến thành lợi bất cập hại.
Trong khi đó Kỷ Hành đang làm một con gà.
Tối qua cậu ngủ ít, bây giờ được ăn no bụng lại bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, ngồi đó một lúc mà đầu cứ gật lên gật xuống như gà con mổ thóc, rất có nhịp điệu.
Hạ Minh Thầm sợ cậu đập đầu vào bàn, bèn đưa tay ra đỡ dưới cằm cậu. Thế là Kỷ Hành tự dưng có điểm tựa, đầu ngả qua một bên, nửa khuôn mặt tựa vào tay của Hạ Minh Thầm.
Cũng may, cậu ngủ không sâu nên rất nhanh đã tỉnh, nếu không Hạ Minh Thầm thật sự không biết phải làm sao.
“Đi thôi, tôi cũng thấy buồn ngủ rồi.” Hạ Minh Thầm nói.
“Chúng ta về trước thế này liệu có ổn không ạ?” Kỷ Hành dụi mắt hỏi.
“Yên tâm, không có tôi ở đây họ còn thoải mái hơn.”
Hạ Minh Thầm tự biết người biết ta, mà thực tế chứng minh, sau khi anh rời đi các học viên quả nhiên thả lỏng đi không ít.
Rời quán rượu, leo lên xe là Kỷ Hành lại lăn ra ngủ mê mệt.
Cậu hoàn toàn không biết rằng khi mình ngủ say, cậu và Hạ Minh Thầm lại lên hot search lần nữa.
Vốn là sau khi cả hai rời đi thì mọi người bắt đầu chơi board game, một học viên chụp ảnh rồi đăng bài trên Weibo. Một cư dân mạng tinh mắt phát hiện ra Hạ Minh Thầm và Kỷ Hành không có trong ảnh, bèn vào phần bình luận hỏi.
Học viên kia cũng không nghĩ ngợi gì phức tạp, thật thà trả lời rằng hai người họ đã về khách sạn trước rồi.
Không ngờ câu trả lời này bị các tài khoản marketing vồ lấy, chụp lại rồi lan truyền khắp nơi. Chẳng mấy chốc, chủ đề “Hạ Minh Thầm và Kỷ Hành cùng về khách sạn” đã leo lên bảng hot search.
Có lẽ vì chủ đề hot search nhạy cảm quá làm fan cũng thấy ngại, không những không dám đẩy thuyền mà còn nhao nhao giải thích giúp hai người:
[Cả đoàn làm phim ở chung một khách sạn mà.]
[Tối qua Hạ lão sư bận giúp Kỷ Hành tập luyện đến khuya, chắc họ về ngủ bù thôi.]
[Hai người về sớm thôi, thông cảm chút đi.]
[Chẳng qua là tiện đường đi chung xe về ấy mà.]
Không chỉ fan lờ mờ cảm thấy hot search này có vấn đề, Hạ Minh Thầm cũng thấy nó không ổn.
Ban đầu anh mở Weibo để xem Bùi Duẫn đăng gì, tiện thể lưu lại ảnh chụp chung tối nay, nhưng không ngờ vừa lên đã thấy hot search đó. Những bài đứng đầu đều là từ các tài khoản marketing, đó là dấu hiệu thao túng rõ ràng.
Ngay lúc đó, điện thoại của Hạ Minh Thầm rung lên, trên màn hình hiện cái tên: Hổ ca. Đó là người đại diện của anh đang gọi đến.
“Alo?” Hạ Minh Thầm bấm nghe, thấp giọng trả lời.
“Cậu thấy hot search chưa? Tối nay náo nhiệt thật đấy.” Đầu dây bên kia anh Hổ nói.
“Ừ.”
“Trong các tài khoản marketing đăng bài kia có cái đã từng hợp tác với chúng ta, tôi có hỏi thăm thử, cậu đoán xem là ai đang làm trò?”
“Ai vậy?”
“Nói tên công ty cậu có thể không biết, nhưng chắc chắn biết nghệ sĩ của họ đấy, chính là người nổi bật nhất trong buổi diễn hôm nay, Kỷ Hành.”
Anh Hổ tiếp tục nói: “Nếu tôi không nhớ nhầm, tối qua cậu còn vừa giúp cậu ta dẹp xong một vụ đúng không?”
Hạ Minh Thầm chau mày, nhưng không đáp.
“Công ty bọn họ hấp tấp quá rồi, cậu học viên kia của cậu cũng không phải dạng vừa đâu.”
“Chuyện này không liên quan đến cậu ấy.” Hạ Minh Thầm đáp.
“Sao cậu chắc chắn vậy?” Anh Hổ ngạc nhiên.
Hạ Minh Thầm nhìn sang Kỷ Hành đang ngủ say bên cạnh, xe đã đỗ trước khách sạn được hai mươi phút rồi mà cậu ấy vẫn không có dấu hiệu tỉnh ngủ. Kỷ Hành đã thϊếp đi từ lúc rời quán rượu, cả chặng đường không hề tỉnh dậy, không thể có khả năng “thông đồng với công ty lập mưu” gì được.
“Cậu ấy ở ngay cạnh tôi, đang ngủ rất say.” Hạ Minh Thầm hạ giọng thật thấp, sợ đánh thức người bên cạnh.
Anh Hổ: “…”
…Vậy tài khoản marketing nói thật à?
“Hai người, thật sự là ngủ với nhau hả?”