Kỷ Hành nhìn tấm thẻ đội trong tay, đầu óc trống rỗng. Cậu cũng không hiểu nổi mình đã nhận lấy tấm thẻ từ tay Hạ Minh Thầm bằng cách nào. Cho đến khi đi ra ngồi ngoài hội trường rồi mà cậu vẫn còn ngẩn ngơ.
Nếu nghĩ tích cực, cậu đã điều chỉnh cốt truyện rẽ theo một hướng khác.
Chỉ có điều cái hướng này không ổn tí nào á.
Nếu theo cốt truyện của nguyên bản, ban đầu Kỷ Hành sẽ ở trong đội của đạo sư khác, Hạ Minh Thầm quyết định vào cuộc để lôi kéo tranh giành học viên. Đến khi chương trình tiến vào giai đoạn hai, vào lúc phân lại đội, khi đó cậu mới gia nhập đội của Hạ Minh Thầm.
Lần này, mọi chuyện lại xảy ra sớm hơn dự kiến.
Nhiều học viên khác đến chúc mừng cậu, nhưng Kỷ Hành chẳng thể nở một nụ cười thật lòng.
Bên kia, cũng có một người khác không cười nổi: Bùi Duẫn.
"Anh định chọn cậu ta mà chẳng nói với tôi." Hành động của Hạ Minh Thầm cũng làm Bùi Duẫn cũng tò mò, nhân giờ là lúc đang trong thời gian giải lao anh bèn hỏi thẳng.
"Cậu ta đều không muốn vào đội của cả hai chúng ta, anh làm như thế này làm tôi trông cũng hẹp hòi y như anh vậy.”
“Không phải anh vốn cũng hẹp hòi hả?” Hạ Minh Thầm thản nhiên đáp lại.
"Tôi không thích làm khó người khác thôi, đâu như anh, ngoài làm một đằng trong nghĩ một nẻo."
"Tôi chỉ nói là cậu ta chưa chắc sẽ chọn đội của anh." Hạ Minh Thầm đáp lại, mặt vẫn không chút biểu cảm.
"Phải, phải, Hạ lão sư anh minh thần võ, chỉ có tôi làm trò thôi." Bùi Duẫn lắc đầu, chẳng buồn nói thêm gì nữa.
Anh ta luôn nghĩ rằng mình rất hiểu rõ Hạ Minh Thầm, nhưng hành động hôm nay của người bạn thân khiến anh không hiểu nổi.
Trong mắt Bùi Duẫn, Hạ Minh Thầm là người cực kỳ lý trí, đôi khi lý trí đến sắt đá.
Vì vậy, anh không thể hiểu được tại sao Hạ Minh Thầm lại trao thẻ cho Kỷ Hành.
"Anh làm thế để giúp cậu ta thoát khỏi tình huống khó xử à?" Bùi Duẫn đột nhiên hỏi.
"Quan trọng sao?" Hạ Minh Thầm đáp.
"Không lẽ anh xấu tính hơn cả tôi, cố ý kéo cậu ta vào đội để sau xử lý cho dễ chứ ?"
"Ừ." Hạ Minh Thầm nhướng mày, "Có lẽ vậy."
Bùi Duẫn đương nhiên không tin lời nói đùa của Hạ Minh Thầm, chỉ liếc đối phương một cái rồi quay đi.
Tối hôm đó, Kỷ Hành vì lo lắng nên cứ trằn trọc mãi.
Cậu tưởng rằng ngày hôm sau sẽ phải đối mặt với Hạ Minh Thầm, nhưng sáng sớm lại nhận được thông báo mới, rằng tổ chương trình mời chuyên gia đến huấn luyện an toàn cho các học viên trong ba ngày.
Kỷ Hành tạm thời thở phào nhẹ nhõm, tuy diễn biến này có hơi đột ngột.
Khóa huấn luyện an toàn của đoàn phim được tổ chức rất chuyên nghiệp và toàn diện. Họ không chỉ được học những kiến thức cơ bản về sơ cứu và an toàn thường thức, mà còn có cả diễn tập phòng cháy.
Kỷ Hành trước nay chưa từng trải qua khóa huấn luyện an toàn nào bài bản như thế này, nên cảm thấy biết thêm nhiều điều bổ ích.
Tuy nhiên, không phải tất cả các học viên trong chương trình đều nghĩ như vậy…
"Chúng ta có cơ hội tham gia huấn luyện lần này, cũng phải cảm ơn Kỷ Hành đấy!" Một học viên tên Tần Nghị cất giọng châm chọc, nói mát trước mặt Kỷ Hành.
"Tại sao vậy?" Kỷ Hành mờ mịt.
"Bởi vì lúc trong căng-tin cậu bị bỏng nhưng còn không biết phải đưa tay vào nước lạnh trước. Ban tổ chức cảm thấy tư duy thường thức của chúng tôi giống như cậu, vì thế mới sắp xếp đợt huấn luyện này.
Cậu nói xem, chúng ta lãng phí ba ngày vì chuyện này, chẳng lẽ không nên cảm ơn cậu sao?"
Lúc này Kỷ Hành mới nhận ra sự mỉa mai trong lời của Tần Nghị. Nhưng cậu vốn không thích tranh cãi với người khác, lần này cũng không phản bác gì.
Thực ra ậu biết về kiến thức sơ cấp cứu này, chỉ là khi đó sự việc xảy ra bất ngờ, tay cậu quá đau, cộng thêm người vô tình làm đổ canh vào tay cậu cứ cuống cuồng nói xin lỗi loạn xa, khiến cậu phản ứng chậm đi nhiều.
"Thật xin lỗi." Kỷ Hành nói.
"Không sao, không sao, chỉ là ba ngày học thôi, cũng không phải chuyện lớn." Một người khác bên cạnh lên tiếng an ủi.
"Chỉ có ba ngày? Nếu tôi có ba ngày này, tôi có thể học được bao nhiêu thứ từ các đạo sư? Bây giờ thì lại thành lãng phí ba ngày vô ích." Tần Nghị càng nói càng bực.
"Đây không phải lỗi của Kỷ Hành, hơn nữa cậu cũng học thêm kiến thức an toàn đấy thôi." Lại có người lên tiếng.
"Không phải lỗi của cậu ta? Chẳng lẽ là lỗi của tôi? Mấy người buồn cười thật đấy, sau lưng thì cùng tôi oán trách cậu ta, lúc đấy thì ai cũng mồm năm miệng mười. Bây giờ cậu ta nói ra được một câu xin lỗi thì các người lại thành anh em tốt hả?"
Tần Nghị liếc nhìn Kỷ Hành: "Tôi thật sự rất bội phục cậu, không trách được ngay cả Hạ lão sư cũng bị cậu dụ dỗ, chậc chậc."
Kỷ Hành không ngờ Tần Nghị lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, nhất thời không biết phải xử lý thế nào. Cậu vốn dĩ vốn đã vụng về trong giao tiếp, nếu là với những người có tâm trạng ổn định thì không khó khăn lắm, nhưng đối mặt với Tần Nghị như thế này, cậu không thể nói lại cậu ta câu nào.
Nhưng nếu Tần Nghị chỉ nhắm vào cậu thì có lẽ cậu có thể nhẫn nhịn, nhưng đối phương lại kéo Hạ Minh Thầm vào. Hiện giờ Kỷ Hành sợ nhất là có liên quan đến Hạ Minh Thầm, nếu hôm nay những lời này mà bị truyền ra, không chừng sẽ có thêm những tin đồn vớ vẩn.
Nghĩ đến đây, Kỷ Hành nghiêm mặt nói: "Cậu nên rút lại câu cuối."
"Hả?" Tần Nghị hơi ngẩn ra: "Rút lại cái gì cơ?"
"Rút lại lời cậu bôi nhọ Hạ lão sư."
Kỷ Hành tính tình ôn hòa, thường ngày gần như không bao giờ nói nặng câu nào, nhưng lúc này trên mặt cậu lại chỉ có kiên quyết.
Tần Nghị lập tức biến sắc: "Cậu đừng có mà ngậm máu phun người, tôi bôi nhọ Hạ lão sư khi nào?"
“Câu nói vừa rồi của cậu chính là…” Kỷ Hành thật sự không giỏi tranh luận, mở miệng thì lại tự đào hố chôn mình: “Cậu nói Hạ lão sư bị tôi dụ dỗ, đó là bôi nhọ.”
Trên hành lang, ngang qua phòng nghỉ, Bùi Duẫn nghe thấy lời này thì suýt bật cười thành tiếng. Anh ta nhìn sang phía Hạ Minh Thầm bên cạnh, chế nhạo nói: “Tôi tò mò nha, không biết cậu có bị Kỷ Hành dụ dỗ không?”
Hạ Minh Thầm chỉ cho Bùi Duẫn một ánh mắt, không trả lời, rồi ngay bước tiếp theo đẩy cửa đi vào phòng nghỉ.
Bùi Duẫn: “...”
Mọi người ở trong nhìn thấy Hạ Minh Thầm đều sững sờ, đều không khỏi cảm thấy xấu hổ. Đặc biệt là Tần Nghị, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng thẳng lưng nâng cằm, cố gắng che giấu mình đang chột dạ.
“Mọi người đang thảo luận về khóa huấn luyện an toàn sao?”
Hạ Minh Thầm ngữ khí rõ ràng rất bình tĩnh, nhưng lại tỏa ra một cảm giác áp bức mạnh mẽ. Ánh mắt anh lướt qua các học viên, khiến vài người không khỏi cúi đầu, không dám nhìn thẳng.
Giữa đám học viên im thin thít như ve sầu mùa đông, Kỷ Hành lại là một ngoại lệ.
Trước đây mỗi lần gặp Hạ Minh Thầm, cậu luôn là người sợ hãi đầu tiên, nhưng giờ cậu lại chỉ chăm chăm nhìn đối phương quên mất cả sợ, mãi một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.
“Hạ lão sư, chúng em tâm sự chút thôi ấy mà.” Một học viên cố gắng hòa giải.
“Thật vậy sao?” Hạ Minh Thầm chuyển ánh mắt sang người vừa nói, rồi dừng lại ở trước mặt Kỷ Hành.
Hai người chỉ cách nhau một bước, Kỷ Hành có thể ngửi thấy mùi mộc hương nhàn nhạt trên người Hạ Minh Thầm. Cậu nín thở, chăm chú nhìn gương mặt góc cạnh rõ ràng của đối phương, không hiểu sao trong lòng rộn rạo.
Cậu không biết tại sao, lúc nhìn thấy Hạ Minh Thầm bước vào, phản ứng đầu tiên của cậu không phải là sợ hãi hay xấu hổ mà là cảm thấy may mắn.
Cảm giác này thật khó diễn tả, giống như bạn đang đánh nhau nhưng sắp thua, bỗng nhiên thấy người quen xuất hiện, mặc dù đối phương không phải vì mình mà đến, nhưng vẫn khiến mình tự tin hơn.
Nhưng trong lòng Kỷ Hành hiểu rõ mình và Hạ Minh Thầm không thể coi là người quen, vĩnh viễn không nên thân thiết là tốt nhất.
“Các cậu sẽ ở bên nhau rèn luyện một thời gian dài, tâm sự một chút cũng tốt.” Hạ Minh Thầm không nhìn Kỷ Hành, cũng không đào sâu vấn đề này nữa, mà nói tiếp: “Tôi nghe huấn luyện viên nói, thời gian qua thái độ của các cậu trong các buổi huấn luyện an toàn rất tốt, ông ấy đã nhờ tôi gửi lời cảm ơn các cậu.”
Nghe đến đây mọi người đều có chút mờ mịt, nhất thời không hiểu rõ ý của Hạ Minh Thầm. Huấn luyện viên Tăng chẳng phải là người mà đoàn phim mời đến để huấn luyện sao? Tại sao lại nhờ ảnh đế thay mặt gửi lời cảm ơn bọn họ?
"Tôi và huấn luyện viên Tằng quen biết trong một buổi huấn luyện an toàn trước đây. Đội của ông ấy vẫn luôn làm công tác phổ cập kiến thức an toàn miễn phí.
Trước khi bắt đầu chương trình, đoàn làm phim có hỏi ý kiến tôi về việc này, vừa lúc đội của họ gần đây, lại có thời gian, vì vậy tôi đã đề nghị chương trình tổ chức một khóa huấn luyện. Không ngờ mọi thứ lại diễn ra thuận lợi như vậy."
Tần Nghị nghe xong liền sững sờ, sau đó nhanh chóng liếc nhìn Kỷ Hành. Anh ta vừa mới trách móc Kỷ Hành, không ngờ rằng khóa huấn luyện an toàn này vốn chẳng liên quan gì đến cậu ta, mà là do tổ chương trình nhờ Hạ Minh Thầm liên hệ.
"Vốn dĩ buổi huấn luyện thường chỉ kéo dài hai tiếng, nhưng tôi cùng với một vài đạo sư khác sau khi bàn bạc lại cảm thấy đây là một cơ hội quý giá, có thể để mọi người trải nghiệm những công việc đặc thù của một số ngành nghề, nên chúng tôi đã đề nghị thêm phần huấn luyện về cấp cứu và diễn tập phòng cháy." Hạ Minh Thầm nói một cách nhẹ nhàng, nhưng từng câu nói như đang tát vào mặt Tần Nghị.
"Tôi luôn cho rằng nghề diễn viên đòi hỏi phải không ngừng trải nghiệm cuộc sống, mở rộng nhận thức của mình về thế giới. Đặc biệt là những nghề mà chúng ta ít tiếp xúc, như nhân viên y tế và lính cứu hỏa. Được quan sát họ làm việc là một trải nghiệm hiếm có đối với diễn viên."
Hạ Minh Thầm là một ảnh đế, kỹ năng diễn xuất của anh là điều không thể bàn cãi. Trong số các học viên ở đây, ai lấy nghề diễn viên làm lý tưởng đều rất ngưỡng mộ anh. Nghe anh phân tích, họ càng thêm kính trọng, sự sùng bái trong ánh mắt hoàn toàn không che dấu.
"Hạ lão sư, xin hỏi thầy thường dùng phương pháp nào để trải nghiệm cuộc sống? Có thể chia sẻ kinh nghiệm với chúng em không?" Một học viên chủ động hỏi.
"Nghề diễn viên khá đặc thù, ban đầu muốn trải nghiệm cuộc sống thì rất dễ dàng, nhưng khi tác phẩm dần nhiều lên, việc hòa nhập vào đám đông như người bình thường lại trở nên khó khăn hơn." Đặc biệt với những người có tên tuổi như Hạ Minh Thầm, đi đâu cũng dễ bị nhận ra, điều này thực sự phiền phức.
"Phương pháp của tôi là nắm chắc mọi cơ hội tiếp xúc với người lạ, không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào trong cuộc sống. Khi đứng trên sân khấu, tôi quan sát cả cảnh quay và diễn viên quần chúng, khi chờ đèn đỏ, tôi để ý đến người giao hàng qua lại. Ngay cả khi ở nhà, tôi cũng quan sát những nhân viên dịch vụ và bảo vệ."
Hạ Minh Thầm mỉm cười nhẹ nhàng, tiếp tục: "Tôi tin rằng một số học viên ở đây đã không lãng phí ba ngày vừa qua. Nếu các bạn có những quan sát hay rút ra được kinh nghiệm gì từ buổi huấn luyện an toàn, đừng ngại chia sẻ. Tôi rất vui lòng cùng thảo luận với các bạn."
Lời nói của Hạ Minh Thầm, đối với những người biết lắng nghe, chắc chắn sẽ trở thành bài học quan trọng nhất mà họ nhận được trong suốt chương trình huấn luyện đặc biệt này.
Như anh đã nói, một diễn viên giỏi không bao giờ ngừng học hỏi. Còn về phần Tần Nghị cùng một vài học viên đã cùng nhau chỉ trích Kỷ Hành, mặt họ sớm đã đỏ bừng vì xấu hổ. Khi mọi người vây quanh Hạ Minh Thầm đặt đủ loại câu hỏi, họ cụp đuôi lặng lẽ rời đi.
Sau khi thoát khỏi vòng vây của học viên, Hạ Minh Thầm bước ra ngoài, đến chỗ rẽ ở hành lang anh chạm mặt Kỷ Hành.
"Cậu muốn nói gì với tôi à?" Hạ Minh Thầm hỏi.
"Hạ lão sư." Kỷ Hành nhìn thẳng vào mắt của anh, đôi mắt sáng như những vì sao đêm hè. "Cảm ơn thầy."
Trước đây, ở thế giới thực, Kỷ Hành đã học được rất nhiều điều từ Hạ Minh Thầm khi cùng anh làm việc trên phim trường. Tưởng rằng sau này sẽ không còn cơ hội học hỏi nữa, nhưng không ngờ hôm nay lại có được một thu hoạch bất ngờ.
Với học trò ham học, không ai lại không thích một người thầy như Hạ Minh Thầm. Kỷ Hành thậm chí vì quá phấn khích mà tạm thời quên mất cả cốt truyện ban đầu.
"Em không còn gì khác để nói với tôi sao?" Hạ Minh Thầm chăm chú nhìn Kỷ Hành, trong mắt chứa đựng cảm xúc không thể dò ra được.
"Em..." Kỷ Hành nhanh chóng động não, dường như hiểu ra điều gì, bèn thận trọng hỏi: "Thầy sắp xếp bài tập thực nghiệm rồi đúng không ạ, liệu em có thể tham gia không?"
Nghe vậy, Hạ Minh Thầm hít sâu một hơi, như thể đang cố kiềm chế điều gì đó. Anh tiến một bước về phía trước, Kỷ Hành định lùi lại theo phản xạ, nhưng bị bức tường sau lưng chặn lại. Kỷ Hành chỉ có thể đứng đó, vô tội nhìn lại anh.
"Không còn gì khác thật sao?" Hạ Minh Thầm hỏi tiếp.
"Khác?" Kỷ Hành nhỏ giọng hỏi lại: "Thầy có thể nói rõ hơn một chút không ạ?"
Hạ Minh Thầm gần như bật cười vì sự ngây thơ đó, nhưng chỉ cúi xuống nói khẽ vào tai Kỷ Hành: "Tự ngẫm nghĩ đi."
Kỷ Hành cảm nhận thấy hơi thở ấm áp phả vào tai, không nhịn được rụt cổ lại. Khi cậu định thần lại, Hạ Minh Thầm đã bước đi xa.
Cậu chạm vào tai, dường như cố cảm nhận nhiệt độ còn sót lại, rồi cũng chậm chạp hiểu ra. Hạ Minh Thầm nói về chuyện đó, chẳng lẽ là sự việc đêm hôm đó sao?