Ta Không Biết Mình Là BOSS [Vô Hạn]

Chương 11

Chử Nam lắc đầu, không trả lời, nhưng trong lòng hắn dần hình thành một suy đoán.

Lúc này, đồng hồ chỉ 6 giờ 50 phút. Vưu Khê thúc giục: “Gần 7 giờ rồi, chúng ta mau rời khỏi đây đi.”

Chàng trai tóc vàng cũng ngừng truy vấn Chử Nam, cả nhóm nhanh chóng dọn dẹp, khôi phục mọi thứ như cũ rồi lặng lẽ rời khỏi thư phòng.

7 giờ sáng, Thẩm Tiểu Tri bước vào thư phòng. Cậu thoải mái ngồi xuống ghế, chuẩn bị đọc tiếp quyển trinh thám dang dở.

Khi cầm sách lên, cậu cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu đưa tay sờ trang sách, nhíu mày, cảm giác như có dấu vân tay trên trang giấy.

Càng nghĩ, cậu càng thấy dấu vân tay hiện rõ hơn, không thể bỏ qua.

Trong lòng cậu đột nhiên căng thẳng, đưa mắt nhìn quanh thư phòng, lập tức hít sâu. Khắp nơi trong thư phòng đều chi chít dấu vân tay—trên giá sách, tường, bàn ghế, tranh, thậm chí cả trần nhà.

Cảm giác kinh hãi trào dâng, Thẩm Tiểu Tri cảm thấy sởn tóc gáy. Đây là chuyện gì, những dấu vân tay này là của ai? Chẳng lẽ là của những vị khách đang tá túc kia?

Sắc mặt cậu trở nên khó coi. Bọn họ rốt cuộc muốn gì, liệu có phải đang cố tình uy hϊếp cậu?

Lúc này, cậu chưa nhận ra rằng khả năng nhìn thấy dấu vân tay này không phải ai cũng có được. Người bình thường không thể nhìn thấy.

Nhìn thấy khắp phòng phủ đầy dấu vân tay đáng sợ, cậu vừa kinh hãi vừa giận dữ. Chẳng lẽ họ đang chuẩn bị ra tay với cậu?

Không thể ở lại thư phòng thêm nữa, Thẩm Tiểu Tri vội đi tìm lão quản gia để hỏi cách đối phó với đám khách lạ đầy ác ý kia.

Còn nữa, cậu còn phải gọi đầu bếp nữ đến đây để giúp lau sạch mấy dấu vân tay kia!

Cậu đi xuống lầu, đi đến phòng bếp. Lúc này còn chưa đến 7 giờ rưỡi, không phải giờ ăn sáng, nhà ăn vẫn yên tĩnh như mọi khi, chỉ có tiếng băm thịt không ngừng vang lên từ trong phòng bếp.

Cậu bước vào phòng bếp, liếc mắt liền thấy được thân hình mập mạp của đầu bếp nữ. Cậu vừa định mở miệng gọi bà, nhưng ánh mắt lại chợt dừng lại trên động tác băm thịt của bà, ngay lập tức tim cậu như thắt lại, đôi mắt cậu co rút, kinh hoàng đến mức lùi về phía sau.

Cái đầu của người phụ nữ tóc đỏ bị đầu bếp nữ chặt nát, nhão nhoẹt, một mảnh thịt máu me mơ hồ, mùi tanh xộc thẳng vào mũi.

Thẩm Tiểu Tri ghê tởm và hoảng sợ, dạ dày cậu quặn lên, không thể nhịn được nữa mà nôn ra. Cái đầu đó, cậu nhận ra, ngày hôm qua còn cùng nhau ăn cơm, đó chính là người phụ nữ tóc xoăn trong số năm vị khách kia.

Giờ đây làm sao có thể như thế… Cậu kinh hãi nghĩ, chẳng lẽ từ đầu mình đã đoán sai? Hóa ra hung thủ là đầu bếp nữ, người phụ nữ trung niên luôn cười tươi kia, người mà cậu tưởng là hiền lành?

Đầu bếp nữ lúc này cũng phát hiện Thẩm Tiểu Tri, nhưng sắc mặt bà lại không hề thay đổi, như thể những gì bà đang làm là bình thường. Bà vẫn giữ nụ cười tươi tắn, nhìn cậu nói: “Thiếu gia, hôm nay sao dậy sớm thế? Bữa sáng còn chưa chuẩn bị xong đâu.”

Sắc mặt Thẩm Tiểu Tri biến đổi, nụ cười thân thiện trước đây giờ trở nên thật đáng sợ. Cậu run rẩy chỉ vào đống thịt nhầy nhụa trên thớt, lắp bắp nói: “Ngươi... ngươi gϊếŧ cô ta, còn dùng cái này làm bữa sáng… ngươi là quái vật!”

“Ha ha ha…” Đầu bếp nữ cười lớn, khuôn mặt trở nên cuồng loạn và hưng phấn: “Không, đây là món ăn của thần hộ mệnh vĩ đại của chúng ta! Chỉ có ngài ấy mới xứng đáng hưởng thụ món ăn ngon này!”

Bà hứng thú nhấc nồi lên, đảo thịt và cười: “Đúng vậy, đây là bữa sáng, món mà ta tỉ mỉ chuẩn bị cho thần hộ mệnh, ngài ấy nhất định sẽ thích, ha ha ha…”

Bà say sưa ngửi mùi thịt từ nồi bốc lên.

“Nôn…” Thẩm Tiểu Tri lại một lần nữa không kiềm chế nổi, sắc mặt cậu tái nhợt, ôm đầu và hốt hoảng chạy khỏi phòng bếp.

Cậu hoảng loạn chạy một mạch về thư phòng, đóng sầm cửa lại, cuộn mình trên ghế nằm, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy tuyệt vọng và suy sụp như thế này. Mọi thứ vừa xảy ra đã đảo lộn toàn bộ nhận thức của cậu. Cậu chưa từng nghĩ rằng người đầu bếp thân thiện, luôn cười tươi bên cạnh mình lại là một kẻ đáng sợ như vậy.

Cậu chỉ là một người bình thường, chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình, và cứ ngỡ rằng cả đời này sẽ bình yên trôi qua như thế.

Dù đã xuyên không, cậu vẫn tin rằng mình có thể sống yên ổn, có cơm ăn ba bữa, có sách đọc lúc rảnh rỗi để gϊếŧ thời gian.