Ta Không Biết Mình Là BOSS [Vô Hạn]

Chương 10

Hắn cố gắng chịu đựng, khuôn mặt tái nhợt mở cửa, bên ngoài là ba người Chử Nam, vừa mở cửa ra, một luồng mùi máu xộc ra khiến mọi người không khỏi buồn nôn.

Nhìn cảnh tượng ghê rợn trong phòng, rồi quay sang chàng trai tóc vàng, Lý Minh kinh hãi và nghi hoặc, dẫn đầu hỏi: “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”

Chàng trai tóc vàng với gương mặt trắng bệch bước ra khỏi phòng, kể lại chuyện kinh hoàng đêm qua.

Ba người còn lại nhìn hắn, không biết nên vui vì hắn còn sống hay buồn vì mất đi một đồng đội khác.

Im lặng một hồi lâu, Lý Minh cất lời khô khan: “Ha ha, ngươi không sao là tốt rồi.”

Vưu Khê lạnh lùng nói: “Ngươi may mắn thật đấy.” Chàng trai tóc vàng cúi đầu im lặng.

Chử Nam đứng bên cạnh, vẫn lặng lẽ như mọi khi, không nói gì.

Vưu Khê nhìn hắn một cái, rồi quay sang Lý Minh: “Thôi, người chết trong phó bản là chuyện thường. Giờ cũng không còn sớm, chúng ta nên vào thư phòng ngay, đừng trì hoãn thời gian.”

Bốn người họ lặng lẽ xuất hiện trước cửa thư phòng. Lúc này, Chử Nam đang dùng một sợi tóc dài luồn qua ổ khóa. Không ai hiểu hắn làm thế nào, nhưng chỉ trong chốc lát, một tiếng “cụp” vang lên, khóa cửa đã mở.

Ba người còn lại vui mừng: “Được rồi!”

Chử Nam đẩy cửa bước vào trước, Lý Minh và hai người kia cũng nhanh chóng theo sau và đóng cửa lại.

Thư phòng sạch sẽ và ngăn nắp. Dọc theo tường là một giá sách lớn chất đầy các loại sách, số lượng khá phong phú.

Lý Minh và hai người nữa không chút do dự tiến đến giá sách, bắt đầu tìm kiếm. Chử Nam đứng yên một lúc, sau khi quan sát xung quanh, hắn khẽ cau mày rồi bước tới cạnh ghế nằm gần cửa sổ.

Trên ghế có một quyển sách đang mở dở. Hắn nhặt lên, nhìn tên sách Tuyển Tập Trinh Thám Chris. Lật qua vài trang, hắn không phát hiện điều gì đặc biệt.

Khi hắn định đặt sách xuống, chàng trai tóc vàng tiến lại gần hỏi: “Sao? Có phát hiện gì không?”

Chử Nam lắc đầu: “Không có.” Chàng trai tóc vàng cầm lấy cuốn sách, xem xét: “Tuyển Tập Trinh Thám Chris à?”

Hắn lẩm bẩm: “Đây là cuốn mà BOSS hay đọc?” Rồi lật xem nhưng vẫn không thấy gì.

Hắn lại lật qua vài lần, nhưng nghiên cứu kỹ càng vẫn không có manh mối gì, đành bĩu môi ném sách về ghế, rồi tiếp tục tìm trên giá sách.

Trong thư phòng không có nhiều đồ đạc. Ngoài sách ra chỉ có bàn ghế, bút mực và vài bức tranh treo tường, vì vậy chưa đến nửa giờ, họ đã lục soát xong.

Tuy nhiên, họ vẫn không tìm thấy manh mối nào về thú bông. Cả nhóm nhìn nhau, không khỏi thất vọng.

Chàng trai tóc vàng cười ngượng ngùng. Trước đó hắn chắc mẩm rằng thú bông ở trong thư phòng, nhưng giờ lại không tìm thấy gì. Điều này chẳng phải là tự vả sao?

Lúc này, những người khác không quan tâm đến hắn. Họ đều cau mày suy tư. Đây đã là ngày thứ tư kể từ khi họ vào lâu đài, nhưng manh mối về nhiệm vụ thì vẫn không có.

Vốn nghĩ rằng chuyến vào thư phòng lần này sẽ đem lại ít nhiều manh mối quan trọng, nhưng không ngờ lại ra về tay trắng.

Lòng Lý Minh nặng trĩu. Đây là ngày thứ tư, kéo dài càng lâu càng nguy hiểm. Giờ nhóm họ chỉ còn bốn người, không biết đến ngày thứ bảy sẽ còn lại ai. Nghĩ đến đó, ánh mắt hắn càng thêm u ám.

Vưu Khê cắn răng, không cam lòng: “Chúng ta thử tìm lại lần nữa đi. Chắc chắn có điều gì đó chúng ta bỏ sót.”

“Đúng đúng!” Chàng trai tóc vàng vội vàng đồng ý: “Biết đâu trong thư phòng này có cơ quan bí mật, chúng ta đừng bỏ sót gì.”

Tiếp theo, họ lại vùi đầu tỉ mỉ tìm kiếm, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào. Thời gian trôi qua, gần đến 7 giờ mà vẫn không thu hoạch được gì.

Chàng trai tóc vàng uể oải nói: “Gần 7 giờ rồi, chúng ta nên đi thôi. Lần này thật uổng công.”

Vừa dứt lời, hắn thấy Chử Nam ngồi xuống ghế nằm cạnh cửa sổ, không lâu sau lại đứng dậy, đi về phía đối diện bức tranh trên tường.

Chàng trai tóc vàng tò mò bước lại gần Chử Nam, nghi hoặc hỏi: “Sao vậy? Bức tranh này có gì không ổn sao?”

Đó là một bức tranh sơn dầu khá bình thường, chỉ vẽ một lẵng hoa đơn giản. Hắn đã kiểm tra bức tranh này kỹ lưỡng trước đó nhưng không phát hiện điều gì đặc biệt.