Ta Không Biết Mình Là BOSS [Vô Hạn]

Chương 5

Trên tờ giấy ghi: “Chủ nhân! Chủ nhân! Chúng ta cùng chơi trốn tìm đi. Ta sẽ ở ngay nơi ngài luôn dõi theo, ngài nhất định phải tìm thấy ta nha.”

Tiếp theo là bức ảnh mà Chử Nam tìm được. Trong ảnh là một thiếu niên tóc vàng, khuôn mặt tinh xảo, đang ôm một con thú bông, ngồi trên ghế trong thư phòng với gương mặt không cảm xúc nhìn vào ống kính.

Cuối cùng là chiếc chìa khóa trong tay Vưu Khê. Cô nói: “Ta tìm thấy chìa khóa này trong phòng mình, nhưng đã thử tất cả các ổ khóa ở tầng một mà không cái nào khớp.”

Lý Minh nói: “Nếu không khớp với bất kỳ cửa nào ở tầng một, có lẽ chìa khóa này dành cho tầng hai.” Vưu Khê gật đầu, có vẻ đồng tình.

Mọi người lần lượt xem xét kỹ các vật phẩm, đặc biệt là tờ giấy, vì nó có vẻ là manh mối quan trọng nhất.

“Ta sẽ ở ngay nơi ngài luôn dõi theo.” Người phụ nữ tóc xoăn bĩu môi nói: “Ý gì đây? Ai biết chủ nhân lâu đài thường dõi theo chỗ nào chứ?”

Lý Minh trầm ngâm nói: “Có khả năng là chủ nhân của lâu đài thường xuyên lui tới một nơi nào đó. Nhưng chúng ta không hiểu rõ về cậu ta, nên có lẽ cần thăm dò xem cậu ta thường hoạt động ở đâu, để tìm ra vị trí ấy.”

“Phòng của cậu ta ở trên lầu hai, chúng ta có nên lên đó xem không?” Chàng trai tóc vàng đề nghị.

“Nhưng…” Cô gái tóc đuôi ngựa e ngại nói: “Lão quản gia đã nói chủ nhân lâu đài thích yên tĩnh. Nếu chúng ta lên đó mà kích hoạt quy tắc tử vong thì sao?”

Vưu Khê khinh bỉ nói: “Nhát gan thật. Nếu không lên đó, làm sao biết con thú bông ở đâu? Nếu bảy ngày qua mà vẫn không tìm thấy, chúng ta sẽ bị xóa sổ!”

Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng cả nhóm quyết định lên lầu hai để tra xét.

Bọn họ lén tránh lão quản gia và đầu bếp nữ, âm thầm lẻn lên lầu hai.

Lý Minh ra hiệu bằng ánh mắt cho mọi người, tất cả lập tức tản ra.

Trong lúc ấy, Thẩm Tiểu Tri đang ngồi trong thư phòng đọc sách hoàn toàn không hay biết về những vị khách không mời đang lẻn lên lầu hai.

Cậu đang mê mải đọc một tiểu thuyết trinh thám, khi tình tiết đến đoạn gay cấn, hung thủ chuẩn bị bị lộ diện, thì bỗng nghe thấy những âm thanh từ ngoài cửa vọng vào.

Cậu dừng tay lật trang sách, ánh mắt rời khỏi trang sách, nhìn chằm chằm vào cửa. Ban đầu cậu nghĩ đó là lão quản gia, nhưng nghe kỹ lại thì không phải. Cậu bắt đầu nhíu mày.

Âm thanh bên ngoài có vẻ lộn xộn, dù rất nhỏ nhưng không thoát khỏi tai cậu. Dù cố gắng bước nhẹ và hạ thấp giọng, họ vẫn lọt vào tai cậu rất rõ ràng.

Không phải lão quản gia, vậy chắc hẳn là những vị khách tá túc ở lâu đài từ hôm qua. Thẩm Tiểu Tri đột nhiên căng thẳng, bọn họ lén lút muốn làm gì? Chẳng lẽ định trộm đồ?

Thẩm Tiểu Tri cũng không còn tâm trí đọc sách, định đứng dậy mở cửa nhưng rồi lại dừng, chần chừ.

Không được. Bọn họ đông người, có gây chuyện cũng không có lợi cho cậu. Phía cậu chỉ có lão quản gia và đầu bếp, cả hai đều đã già, căn bản không phải đối thủ của họ. Nhỡ đâu bọn họ có ý xấu, định mưu hại để cướp của thì sao?

Càng nghĩ càng thấy bất an, Thẩm Tiểu Tri lặng lẽ trở về ghế, không dám lên tiếng. Hiện tại đành nhẫn nhịn trước, sau đó sẽ hỏi lão quản gia xem có cách nào đuổi bọn họ đi nhanh chóng không.

Nghe tiếng động bên ngoài, Thẩm Tiểu Tri cầm sách mà không tài nào tập trung, cứ như vậy ngồi trong thư phòng đến trưa. Chỉ đến khi lão quản gia đến gọi cậu dùng bữa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu bước ra khỏi thư phòng, hành lang vẫn yên tĩnh như thường lệ. Nhưng cậu biết đây chỉ là vẻ ngoài, vì vừa rồi lão quản gia đã đi lên, trong khi mấy người kia vẫn còn đi lại khắp nơi, không biết đang tìm kiếm điều gì.

Cậu nhìn lão quản gia, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đến khi chưa kịp mở miệng, họ đã tới phòng ăn, cậu đành phải nuốt lời định nói xuống.

Khi ngồi xuống bàn ăn, lần này cậu không còn giống như buổi sáng, không hề phớt lờ nhóm người mà lén quan sát họ.

Bữa trưa diễn ra trong bầu không khí kỳ quái, mỗi người đều cúi đầu, tập trung vào phần ăn của mình, không phát ra một tiếng động nào, như thể họ đang diễn một vở kịch câm.

Ánh mắt Thẩm Tiểu Tri lặng lẽ dừng lại trên từng người. Ngoại trừ cô gái tóc đuôi ngựa có vẻ nơm nớp lo sợ từ buổi sáng, những người còn lại trông rất bình thường, chẳng có vẻ gì là kẻ trộm hay sát nhân.

Dù vậy, cậu không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cậu không vì vẻ ngoài có vẻ đàng hoàng của họ mà bỏ qua nghi ngờ, vì chính tai cậu đã nghe họ lén lút lục lọi khắp nơi trên lầu hai. Đây rõ ràng là hành vi của kẻ trộm.

Điều này khiến cậu không khỏi nhớ đến con thú bông đã biến mất ngay sau khi họ đến. Nghĩ đến đây, lòng cậu dâng lên cơn giận dữ.