Ta Không Biết Mình Là BOSS [Vô Hạn]

Chương 3

Lý Minh nhìn đồng hồ rồi nói với mọi người: “Sắp 9 giờ rưỡi rồi, chúng ta nên về phòng thôi. Mọi người nhớ kỹ lời NPC đó, sau 9 giờ rưỡi không được ra khỏi phòng, cũng không được phát ra bất kỳ âm thanh nào, đừng phá vỡ quy tắc của phó bản này, nếu không có thể sẽ kích hoạt điều kiện tử vong.”

Mọi người nghiêm túc gật đầu rồi quay về phòng mình.

Thẩm Tiểu Tri đang đọc sách trong thư phòng cũng gấp sách lại, quay về phòng ngủ.

Trước đó, lão quản gia đã nói với cậu về bảy vị khách mới tới, nhưng cậu vốn không mấy quan tâm đến người lạ. Việc họ ở nhờ đây cậu cũng chẳng bận tâm, miễn là họ không làm phiền mình. Cậu ôm con thú bông trong ngực, yên lặng nghĩ ngợi, rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Một đêm yên bình trôi qua. Sáng hôm sau, Thẩm Tiểu Tri chậm rãi mở mắt, đột nhiên cảm thấy ngực mình trống trơn. Cậu sờ tay mới phát hiện con thú bông đã biến mất.

Cậu ngẩn người, lục lọi khắp phòng, tìm từng ngóc ngách nhưng vẫn không thấy bóng dáng con thú bông. Buồn bực vô cùng, cậu rõ ràng nhớ mình vẫn ôm nó lúc ngủ.

Đành phải gọi lão quản gia đến hỏi: “Con thú bông của ta đâu mất rồi?”

Con thú này đã làm bạn với cậu từ khi cậu xuyên không đến đây, và cậu rất yêu thích nó vì cảm thấy gần gũi, nhưng giờ nó lại biến mất, khiến lòng cậu cảm thấy trống trải.

Nghe tin con thú bông không thấy, lão quản gia vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, cung kính nói: “Thiếu gia đừng lo, nó chắc chắn vẫn ở trong lâu đài. Để ta đi tìm cho ngài.”

Thẩm Tiểu Tri định nói không cần, nhưng nghĩ đến con thú bông luôn ở bên mình, lòng cậu lại cảm thấy hụt hẫng, nên chỉ đành nói: “Vậy phiền ngài.”

Cậu vừa dứt lời, dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng hét thảm thiết, khiến lòng cậu giật mình: “Chuyện gì vậy?”

Cậu biết dưới lầu là nơi bảy vị khách mới ở lại, không rõ dưới đó đã xảy ra chuyện gì. Là chủ nhân, cậu cũng không thể ngồi yên mặc kệ, định đi xuống xem thì lão quản gia ngăn lại, nói: “Thiếu gia, để ta đi xem cho.”

Thẩm Tiểu Tri suy nghĩ một chút rồi nói: “Được thôi.” Cậu chỉ là một người ít ra ngoài, dù có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng chẳng giúp được gì, vẫn là để quản gia có kinh nghiệm phong phú xử lý thì tốt hơn.

Bên phía nhóm thử thách, ai nấy đều tái mặt, đứng trước cửa phòng đầu tiên dành cho khách. Cánh cửa mở toang, từ bên trong bốc ra mùi tanh hôi nồng nặc đến buồn nôn, vết máu loang lổ, xá© ŧᏂịŧ vương vãi khắp nơi.

Cô gái tóc đuôi ngựa nhìn vào cảnh tượng kinh hoàng bên trong, sợ hãi đến run cầm cập. Sáng nay, cô là người đầu tiên rời giường, và khi đi ngang qua phòng này, suýt chút nữa bị dọa đến phát điên. Tiếng hét thảm thiết lúc nãy chính là từ miệng cô phát ra, khiến mọi người đều giật mình tỉnh giấc, chạy tới và chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này.

Lúc này, cô nước mắt giàn giụa, khóc rống lên: “Phải làm sao đây? Thật sự quá đáng sợ… chúng ta có phải cũng sẽ chết không? Ô ô… Ta không muốn chết, ta muốn về nhà, ô ô…”

“Câm miệng lại!” Vưu Khê nghiêm mặt, khó chịu nói: “Khóc lóc thì được gì chứ? Chỉ có nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thoát khỏi chốn quỷ quái này. Ngươi là người đầu tiên phát hiện ra thi thể, có phát hiện manh mối gì không?”

Cô gái tóc đuôi ngựa với ánh mắt đầy sợ hãi, nước mắt lấm lem trên mặt, ngơ ngác và lúng túng, chẳng thể nói ra được điều gì.

Trong khi mọi người còn đang hoang mang, Chử Nam cẩn thận bước vào căn phòng đầy máu, ánh mắt hắn quét khắp nơi rồi dừng lại ở cửa sổ bị phá.

Lúc này, Lý Minh cũng tiến đến gần: “Có phát hiện được gì không?”

Chử Nam đi tới bên cửa sổ, nhìn ra khu rừng rậm dày đặc bên ngoài rồi lắc đầu: “Không có.”

Khi họ vừa rời khỏi phòng, lão quản gia đã tới, đi sau ông là một nữ đầu bếp tròn trịa.

Nhìn cảnh tượng đẫm máu trong phòng, lão quản gia mặt không chút biểu cảm, không hề nhíu mày, trong khi nữ đầu bếp phía sau lại nhếch miệng cười một cách quái dị. Sau đó, bà cầm cây lau nhà bước vào, hăng hái dọn dẹp đống thịt nát và vết máu.

Đợi khi hai NPC kia rời đi, sáu luân hồi giả còn lại mới nghiêm túc quay vào phòng khách.

Mới ngày đầu tiên mà đã có người chết, ai nấy đều căng thẳng. Cuối cùng, Vưu Khê phá vỡ sự im lặng, nhìn về phía Chử Nam: “Phòng của ngươi ở gần nhất, tối qua có nghe thấy động tĩnh gì không?”

“Không có.” Chử Nam trả lời ngắn gọn, rồi chìm vào suy nghĩ. Vưu Khê thoáng thất vọng, nhưng cũng không ngạc nhiên lắm, vì quỷ quái gϊếŧ người từ trước đến nay vốn luôn vô thanh vô tức.

Người bị gϊếŧ đêm qua chỉ mới trải qua một lần phó bản, thực lực không mạnh, nên thậm chí không có cơ hội để chạy trốn hay cầu cứu.

Vưu Khê lạnh lùng nói: “Quỷ quái tại sao lại chọn hắn nhỉ? Liệu có quy luật nào đó trong chuyện này không, hay là hắn đã vô tình vi phạm vào ba quy tắc mà NPC đã nhắc, khiến quái vật xuất hiện?”

Lý Minh trầm ngâm nói: “Cũng có khả năng này. Nhưng tối qua, trước khi mọi người về phòng, ta đã dặn không được phá vỡ quy tắc. Người đó đã trải qua một lần phó bản rồi, không đến mức phạm phải sai lầm sơ đẳng như thế.”