Vai Ác Cố Chấp Sủng Muội Muội

Chương 1: Nhặt ca ca về nhà

“Đánh chết nó, đánh chết nó! Để ta coi cái loại ti tiện nhà ngươi còn dám đắc ý!”

“Tiện nhân mạng lớn, không sợ chết.”

Giữa trời đất băng tuyết, vài người ấn một thiếu niên quần áo đơn bạc xuống đất, vẻ mặt bọn chúng dữ tợn, đánh từng quyền lên mặt thiếu niên.

Rõ ràng bị ấn dưới đất nhưng ánh mắt thiếu niên hung ác nặng nề, nhìn chằm chằm thiếu gia mập mạp ra lệnh.

Ánh mắt kia không giống một đứa trẻ nên có, thiếu gia mập mạp bị ánh mắt hắn dọa nhảy dựng, thẹn quá thành giận đá một chân lên ngực hắn.

“Con mẹ nó, ngươi còn dám trừng ta, đánh cho bổn thiếu gia!”

Đá đến khi người thiếu niên đầy máu, không có sức sống. Hạ nhân chung quanh sợ hãi ngừng tay, kinh hoảng nhìn thiếu gia mập mạp.

“Thiếu gia…… đánh chết rồi?”

Mập mạp vẫn là trẻ con, trong lòng có chút sợ hãi, vỗ một chưởng lên đầu người nọ: “Nói bậy, cho dù chết cũng là nó xứng đáng, liên quan gì đến chúng ta, đến mẹ ruột còn mặc kệ sống chết, chết cũng không ai báo quan cho nó.”

Nói xong dẫn người chạy.

Cách đó không xa có một nữ nhân nhìn thấy tất cả, khóe môi treo lên một tia trào phúng sau đó đóng cửa.

Ban đầu Lục Thành nằm trên nền tuyết không tiếng động đột nhiên ho khan kịch liệt, một người sống sờ sờ nằm giữa băng tuyết, trong miệng thổi không ra nửa ngụm khí.

Nếu không phải trái tim còn đập, ngay cả Lục Thành đều hoài nghi bản thân đã chết.

Lòng bàn tay nắm lấy tuyết, không cảm thụ được khí lạnh, ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm không trung làm cho người ta sợ hãi.

Thiếu niên giãy giụa đứng dậy, máu đông lạnh đọng trên người.

Thân hình loạng choạng mở cửa sân, đối diện nữ tử thờ ơ lạnh nhạt.

Nàng nhìn chằm chằm Lục Thành: “Còn chưa bị đánh chết, như thế nào chưa chết! Không đi theo cha ngươi xuống địa ngục.”

Bàn tay vung lên muốn tát Lục Thành.

“Mẫu thân.”

Hai chữ lạnh băng vang lên trong miệng thiếu niên, tay nữ nhân dừng giữa không trung, sợ hãi không đánh xuống.

Đột nhiên nữ nhân ngồi trên ghế la hét khàn cả giọng, Lục Thành không có biểu tình nhìn nàng nổi điên.

Lục Thành quỳ xuống, không cảm thụ được vết thương đau đớn, dập đầu lạy ba cái.

Giọng điệu lạnh nhạt, không có một tia cảm tình: “Hôm nay đi, sau này chết sống không liên quan.”

“Đừng quên ngươi là ai sinh!” Nữ nhân quát, lại nổi điên cười nói: “Ngươi đi ngươi đi, ngươi chính là sao chổi, đi đến đâu đều mang đến xui xẻo.”

Lục Thành làm lơ nữ nhân, một bước lại một bước ra cổng, ra thôn, đi đến hướng bắc.

Hắn muốn chết.

Lục Thành lạnh nhạt nghĩ đời trước nhất định đã là làm rất nhiều việc ác, đời này mới sống không bằng chết.

Hắn lang thang không có mục tiêu tìm kiếm nơi chết thích hợp, tay chân đông lạnh cứng đờ.

Hắn không sợ đau, từ nhỏ không có cha, mẫu thân mặc hắn tự sinh tự diệt.

Tâm tình tốt thì cho cơm ăn, tâm tình không tốt đánh chửi là bình thường. Tóm lại hắn là sao chổi, bởi vì sinh hắn ra mẫu thân mới không vui.

Tính cách hắn quái gở không hợp đàn, trẻ con trong thôn thường xuyên đánh hắn nhưng Lục Thành ra tay còn tàn nhẫn hơn chúng, tựa như chó dữ nổi điên, một quyền một quyền đánh đỏ mắt.

Đại nhân trong thôn thấy, sai thủ hạ cứu đứa nhỏ từ tay Lục Thành.

Sau đó cha đứa nhỏ dẫn theo một đám người tìm tới cửa, mẫu thân nhàn nhạt nói một câu: “Không có tiền” rồi chỉ vào Lục Thành: “Nhưng có thể đánh chết nó, nó là sao chổi.”

Từ đó về sau, đại nhân dặn từng nhà đừng cho con cái chơi cùng Lục Thành, cách hắn càng xa càng tốt.

Đôi mắt Lục Thành ngày càng mơ hồ, tuyết bay trước mặt xoay tròn.

Cuối cùng đông lạnh thâm tím, thiếu niên một thân toàn máu, cô tịch ngã xuống nền tuyết.

Thật nhanh thi thể sẽ bị tuyết lớn che giấu, chờ đến mùa xuân năm sau tuyết tan, người qua đường mới phát hiện thiếu niên tuấn mỹ chết ở mùa đông.

.....

Suốt một đêm trời đổ tuyết lớn, gió lạnh thấu xương cuốn bông tuyết, cành khô treo cờ trắng ở trong gió run rẩy lắc lư.

Một chiếc xe ngựa xa hoa đi qua, thật nhanh biến mất trong gió tuyết.

Xe ngựa ngừng lại, mã phu nói với quý nhân trong xe: “Đại nhân, tuyết quá lớn chặn mất tầm nhìn, chờ tuyết nhỏ lại đi.”

Nam nhân trong xe ngựa khí chất nổi bật, quần áo hoa lệ vén rèm xe nhìn ra bên ngoài, khẽ nhíu mày.

Bé gái ngồi bên mềm mập, da thịt mềm mại trắng nõn giọng nói ngây ngô, tay nhỏ trắng như tuyết cầm điểm tâm tinh xảo: “Cha, phải đợi tuyết nhỏ mới có thể đi, bằng không sẽ bị yêu quái tuyết bắt mất.”

Nói xong bé gái sợ hãi nắm áo nam nhân, nam nhân lộ ra sủng nịch tươi cười: “Chi Chi đừng sợ.”

Lò sưởi trong xe thiêu mặt đứa nhỏ đỏ bừng, giữa trán ra chút mồ hôi mỏng.

Nàng vùng vẫy chân ngắn, kéo ra rèm cửa dày, tò mò nhìn bên ngoài.

Nam nhân tức khắc nghiêm khắc: “Thịnh Nam Chi! Ngồi yên đừng để gió thổi vào.”

Bé gái không nói chuyện, ngơ ngác nhìn bên ngoài, chóp mũi đông lạnh đỏ bừng, trong ánh mắt sợ hãi, chỉ vào một góc: “Cha, nơi đó có một ca ca, có phải ngất xỉu.....”

Tể tướng đương triều Thịnh Minh, chức vị cao, nhìn quen sống chết, sẽ không vì một thiếu niên mà hạ mình.

Thịnh Minh phân phó thị vệ: “Đi xem là thế nào?”

Thịnh Nam Chi không thuận theo, kéo tay áo Thịnh Minh, khẩn trương nhìn phụ thân: “Không cần, cha đi xem, ca ca...... đáng thương, giúp ca ca đi cha!”

Thịnh Minh đau lòng nữ nhi, gõ nhẹ đầu Thịnh Nam Chi.

Thịnh Minh xoa tay áo, chờ hạ nhân kéo ra rèm xe rồi phủ thêm áo choàng, mới xuống xe đi tới trước mặt thiếu niên.

Thịnh Minh nhíu mày nhìn thiếu niên ăn mặc đơn bạc, cả người toàn máu.

Thị vệ kiểm tra xong, cung kính bẩm báo: “Đại nhân, còn hơi thở.”

Ngoái đầu lại thấy nữ nhi kéo ra mành, ánh mắt trông mong, rất có bộ dáng không cứu người sẽ khóc.

Thịnh Minh vẫy tay, gọi người khiêng thiếu niên đến xe ngựa đằng sau, đi nửa đường lệnh thị vệ bên người: “Tra.”

Trở lại xe ngựa, đúng lúc tuyết nhỏ, đoàn người hướng tướng phủ kinh thành.

Xe ngựa mới ngừng, nữ hài như một cây pháo đốt lao tới, khiến bà tử thị nữ sợ tới mức chạy nhanh đỡ.

Sợ tiểu thư có gì sơ suất, các nàng rơi đầu.

Tiểu cô nương mềm mại nói: “Mau mời thái y, có ca ca bị bệnh.”

Bà tử nhìn thoáng qua thừa tướng, xác định có thể, cầm lệnh bài Thịnh Minh đi vào cung thỉnh thái y.

Lục Thành hoảng hốt nghe thấy rất nhiều âm thanh ồn ào.

Bọn họ kêu gào, quở trách, nói hắn là sao chổi, nói hắn chết đi, nên xuống mười tám tầng địa ngục.

Trong lúc đầu Lục Thành đau muốn xé rách, một giọng nói thanh thúy vang lên: “Ca ca không phải sao chổi, là điềm may......”

Điềm may?