"Mẫu phi nói đúng, lần sau nhi thần sẽ nhớ." Tam hoàng tử vẻ mặt vẫn âm hiểm đáng sợ, chỉ có ánh mắt nhìn Thục phi mới ôn hòa hơn một chút, "Mẫu phi, đợi nhi thần tham gia chính sự nhất định sẽ khiến phụ hoàng lau mắt mà nhìn, khiến mẫu phi tự hào."
Thục phi cười, "Tiêu nhi của ta tất nhiên là ưu tú nhất, mẫu phi tin tưởng con."
Sau đó bà cong ngón út, thản nhiên khẽ vuốt nắp trà.
"Đại hoàng tử chẳng qua là may mắn, Hoàng thượng cần người của hoàng thất đến Bắc Cảnh phân chia quyền lực, vừa đúng rơi vào Đại hoàng tử tuổi tác thích hợp, lập công? Trong đó có bao nhiêu phần nước ai mà biết được, không có người nhà họ Quý, hắn có thể sống đến bây giờ sao?"
"Tiêu nhi không cần vội, đợi con đến tuổi, chỉ cần tập trung vào triều đình, mẫu phi đã sớm sắp xếp đường đi nước bước cho con, so với Đại hoàng ca của con phải liều mạng dễ dàng hơn nhiều." Thục phi cười nhạo một tiếng, cũng chỉ có người xuất thân thấp kém như Đức phi mới cần con trai ra chiến trường đánh đổi tiền đồ.
"Hơn nữa, cuối cùng so sánh không phải là ai ra trận gϊếŧ địch, ai dũng mãnh ai gϊếŧ nhiều mới là người chiến thắng cuối cùng, điều quan trọng là ở đây."
Thục phi dùng ngón tay chỉ vào không trung.
Kinh thành Thịnh Kinh, bá quan triều đình, thậm chí cả thiên hạ chính trị của Đại Thịnh triều.
Sắc mặt Tam hoàng tử lúc này mới dễ nhìn hơn một chút.
Hai mẹ con lại không biết nói gì nữa, đợi đến khi Tam hoàng tử đi ra, thần sắc đã không còn đáng sợ như vừa rồi, đám người hầu hạ bên cạnh hắn cũng không khỏi thở phào nhẹnhõm.
Tam hoàng tử nổi giận, người chịu khổ chính là bọn họ những người hầu hạ này.
Còn có chính là...
Tuy tâm trạng Tam hoàng tử không còn hung bạo nữa, nhưng vẫn không thoải mái, hắn nghĩ nghĩ liền đi đến một thiên đia6n5 khác.
Tên thái giám đi theo phía sau hắn vừa nhìn thấy, mí mắt liền giật giật, vùi đầu xuống càng thấp hơn.
Trong một góc khuất của cung Xuân Hòa, nơi ở của Thục phi.
Thất hoàng tử bị cảm lạnh, sốt nhẹ đã mấy ngày. Thái y khám xong liền kê thuốc, một ngày ba chén, nhưng cậu bé chỉ uống được một chén.
Cố tình làm vậy, để kéo dài sự khó chịu của cậu.
Cung nhân hầu hạ trong điện đứng thẳng như khúc gỗ ở góc phòng, vẻ mặt hoặc là thờ ơ hoặc là lạnh lùng, hoàn toàn làm ngơ trước những tiếng ho của Thất hoàng tử.
Thất hoàng tử mới bốn tuổi, vì bệnh tật, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn gầy yếu tái nhợt nay lại đỏ bừng. Cậu cùng tuổi với Lục hoàng tử, chỉ nhỏ hơn hai tháng, nhưng Lục hoàng tử thì khỏe mạnh như bê con, còn cậu thì gầy như gà con. Tất cả những điều này đều được quy cho thể chất yếu ớt bẩm sinh của cậu.
Bữa tối đã nguội lạnh vẫn còn trên bàn, Thất hoàng tử khó chịu ngồi dậy, dù là cơm thừa canh cặn, cậu cũng phải ăn, ăn rồi mới có sức mà dưỡng bệnh.
Cũng giống như cung nhân bên cạnh làm ngơ cậu, Thất hoàng tử cũng coi cung nhân như không khí. Cậu yếu ớt di chuyển đến cạnh bàn, đưa tay sờ sờ ấm trà, may mà bên trong vẫn còn nước nóng, dùng nước nóng ngâm cơm nguội chắc chắn sẽ dễ ăn hơn là nuốt cơm khô.
Đúng lúc cậu định nhấc ấm trà lên, thì cửa đột nhiên bị người ta đạp tung. Thất hoàng tử theo bản năng rùng mình một cái, đôi mắt đầy sợ hãi co rúm nhìn người xông vào.
“Tam… khụ khụ… Tam ca…” Thất hoàng tử run rẩy gọi.
Tam hoàng tử từ trên cao nhìn xuống cậu, ánh mắt không hề che giấu sự ác ý, cười khẽ: “Thì ra Thất đệ đang định dùng bữa, Tam ca đến thật đúng lúc, chi bằng, Tam ca dạy đệ cách dùng bữa này sao cho ngon miệng hơn.”
Thân thể Thất hoàng tử run lên bần bật, cung nhân vốn dĩ dặt lạnh lùng lúc trước cuối cùng cũng động đậy, từ từ đóng cánh cửa đang mở toang trước mặt cậu. Đồng tử run rẩy không ngừng cũng theo cánh cửa đóng lại mà phủ lên một tầng u ám.
Một canh giờ sau.
Nô tỳ đang dùng cao rửa mặt được chế tạo trong cung nhẹ nhàng lau má cho Thục phi, bên cạnh ma ma thì gỡ trâm cài trên búi tóc của bà, lúc này, có một thái giám khom người đi vào.
“Nương nương, Thất hoàng tử ngất xỉu rồi.”
Nghe vậy, Thục phi cũng chẳng buồn liếc mắt, thản nhiên nói: “Vậy thì lại đến chỗ Diêu Thiếu phó xin nghỉ thêm hai ngày nữa, Thất hoàng tử vốn dĩ thể nhược, bản cung nhìn cũng thấy xót xa, việc học nào có quan trọng bằng thân thể. Bỏ lỡ thì sau này từ từ bù lại.”
“Vâng.” Thái giám cung kính đáp, rồi lui xuống.
“Thất hoàng tử cũng bị phong hàn ho khan mấy ngày rồi, đến kho của bản cung lấy chút thuốc tốt cho Thất hoàng tử dùng, kẻo lúc đó thật sự xảy ra chuyện gì, bản cung không gánh nổi tội danh đó.”
“Vâng, nương nương yên tâm, nô tài nhất định sẽ để người dưới tận tâm chăm sóc Thất hoàng tử điện hạ.”
Một bên khác, tại Dục Tú cung, nơi ở của Lương phi.