Sau Khi Xuyên Không Ta Quyết Tâm Làm Tên Ăn Chơi Trác Táng

Chương 30

Thái tử đã từng nghe nói về một số chuyện năm đó, hắn không thể cảm nhận được như Minh Hi đế, nhưng nghĩ lại cũng có thể hiểu đó là vết sẹo không thể để người khác chạm vào của Phụ hoàng.

Ba vị Hoàng đệ có thể chỉ là nhất thời nghịch ngợm nổi lên, cũng không thật sự muốn mạng của Phúc Ninh, nhưng Phụ hoàng lại nghĩ đến... chính mình.

Thấy Thái tử cuối cùng đã hiểu ra, Hoàng hậu đặt chén trà xuống, ánh mắt chuyển sang nghiêm khắc hơn nhìn hắn nói: "Thái tử, con phải biết, Phụ hoàng con không phải là một vị hoàng đế nhân từ, thiên gia vô phụ tử, quân thần rồi mới đến phụ tử. Hoàng thượng coi trọng con, chỉ vì, con là đích tử duy nhất của ngài."

Đích tử duy nhất...

Thái tử cả người chấn động mạnh, suýt nữa không đứng vững, nhất thời mất đi khả năng khống chế biểu cảm.

Hoàng hậu nhìn thấy nhưng không hề mềm lòng, ngược lại còn xé toạc hiện thực tàn khốc cho Thái tử thấy.

Thái tử rời khỏi Phượng Nghi cung như thế nào cũng không nhớ rõ, khi hoàn hồn lại mới phát hiện mình đang ngồi ở chính điện Đông cung, xung quanh vừa lạnh vừa tối.

Những điều này Thái tử đương nhiên không kể cho Quý Duệ nghe.

Nhưng Quý Duệ đã bị những lời Thái tử nói ra làm cho chấn động.

Ba vị Hoàng tử ngất xỉu, cả hậu cung quỳ rạp...

Tuy rằng việc bênh vực hắn khiến hắn rất cảm kích, nhưng...

Cũng không cần phải làm lớn chuyện đến vậy.

Như vậy chẳng khác nào hắn đã đắc tội với gần hết cả hậu cung.

Hoàng đế, quả nhiên là muốn tiễn hắn xuống gặp mẫu thân công chúa sớm một chút sao?

Về sau tuy Phụ hoàng tha cho ba vị Hoàng đệ, nhưng Lương phi, Triệu Tiệp dư dạy con không nghiêm, bị phạt cấm túc trong cung nửa năm, Thất hoàng đệ quỳ bị thương không nhẹ, Phụ hoàng chỉ phạt Thục phi, người có trách nhiệm dạy dỗ, nửa năm bổng lộc. Còn có một vị Ứng tần đang mang thai, không biết vì sao lại bị Phụ hoàng giáng xuống làm Mỹ nhân, Quý quý phi cũng bị Phụ hoàng trách mắng vài câu.

Vừa dứt lời, Thái tử liếc mắt thấy Quý Duệ mím môi, hắn sững người, sau đó lộ ra vẻ hối hận.

"Cô có phải nói nhiều quá rồi không, Phúc Ninh con mới khỏi bệnh, cần phải nghỉ ngơi nhiều mới được, Cô hôm khác lại đến thăm con, bây giờ con đã chuyển đến Phúc Xuân cung, Cô cũng không thể tặng con thỏ nhỏ để chơi nữa."

Quý Duệ: "..." Thỏ nhỏ gì đó, cũng không quan trọng.

Tối hôm đó.

Minh Hi đế bận rộn cả ngày trở về Phúc Xuân cung, sải bước vào nội điện, vừa nhìn thấy đôi mắt tròn xoe của Quý Duệ, ngài sững người, sau đó lại nhướng mày.

Vương Minh Thịnh, ngươi xem tiểu tử này có phải đang trừng trẫm không?

Vương Minh Thịnh bị Minh Hi đế gọi tên, nhìn Tiểu quận vương rõ ràng là đang mở to đôi mắt vô tội, cười ngây ngô nói: "Nô tài nhìn không rõ lắm ạ."

Minh Hi đế cười lạnh một tiếng, đột nhiên tiến lại gần, dưới ánh mắt căng thẳng của Vương Minh Thịnh và Liễu ma ma, Minh Hi đế bóp lấy mặt Quý Duệ, cười gằn nói: "Tiểu tử, biết lật người chưa? Tối nay không học được, trẫm không cho con ngủ."

Vương Minh Thịnh: "..."

Liễu ma ma: "..."

Hoàng thượng quả nhiên lại đang rảnh rỗi sinh nông nổi rồi.

Quý Duệ nhắm mắt lại, không muốn nhìn vị hoàng đế phiền phức này.

Mặc kệ Minh Hi đế véo má hắn thế nào, hắn cũng không động đậy.

Minh Hi đế: "..."

...

Kỳ lạ thay, Quý Duệ đã khỏi bệnh được một thời gian, Minh Hi đế cũng không nhắc đến chuyện đuổi hắn đi, vẫn để hắn ở lại tẩm điện.

Không biết có phải đã quên rồi không, Vương Minh Thịnh âm thầm lẩm bẩm trong lòng.

Hôm nay, Quý Duệ vừa uống sữa xong còn đang ngây ngơ, nào ngờ bỗng nhiên nghe thấy Liễu ma ma và những người khác nói, Quý quý phi gặp chuyện rồi.

Ợ~~

Quý Duệ giật mình, lắng tai nghe kỹ hơn.

Hình như là thấy máu động thai khí, tình hình không được tốt lắm, gần hết Thái y viện đều đến Trường Hi cung, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì.

Liễu ma ma và những người khác nói được vài câu thì nhanh chóng dừng lại, nhưng Quý Duệ lại không khỏi chìm vào suy nghĩ, một lúc sau hắn lại lắc đầu, hy vọng là mình đã nghĩ nhiều rồi.

Đến tối, Quý Duệ đang ngủ mơ màng thì nghe thấy tiếng động gì đó, mí mắt khẽ động đậy vài cái, rồi lim dim mở ra một khe nhỏ.

Trong điện ánh sáng hơi tối, giống như thường ngày khi tắt bớt đèn nến đi ngủ, trước mặt hắn là Minh Hi đế đang mặc thường phục màu đen, vừa vặn che khuất tầm nhìn của Quý Duệ.

Làm thêm giờ xong không đi ngủ, ngồi bên giường làm gì?

Chưa kịp để Quý Duệ nghi hoặc thêm hai giây, trong phòng liền vang lên một giọng nói hơi xa lạ.

"Tình hình của Quý phi nương nương tuy đã ổn định, nhưng thời gian tới phải nằm yên tĩnh dưỡng, e là cho đến ngày sinh nở, đều không thể lơ là."

Hình như là một vị Thái y, giọng nói trong căn phòng yên tĩnh nghe có vẻ lo lắng bất an.

Vừa nghe thấy hai chữ "Quý phi", cơn buồn ngủ của Quý Duệ liền bay mất hơn phân nửa, người cũng tỉnh táo hơn không ít.