Sau Khi Xuyên Không Ta Quyết Tâm Làm Tên Ăn Chơi Trác Táng

Chương 3

Cùng lúc đó, tin tức Trưởng công chúa hạ sinh cũng nhanh chóng truyền đến tai nhiều người.

Hoàng cung Đại Thịnh triều.

Phượng Vũ điện, cung điện nơi Hoàng hậu cư ngụ.

Trong chính điện, Hoàng hậu nghe tin báo, nét mặt không chút thay đổi. Một cung nữ đang quỳ gối dưới đất, dùng nước sơn móng tay đã pha chế kỹ lưỡng tô điểm móng tay cho Hoàng hậu.

"Trưởng công chúa có khỏe không?"

Một ma ma mặc cung trang màu tím sẫm đáp: "Bẩm nương nương, tạm thời chưa có tin tức gì truyền ra, nhưng viện chính Thái y viện, Trần thái y vẫn chưa ra ngoài, Hoàng thượng cũng vẫn đang chờ bên ngoài."

Hoàng hậu chăm chú nhìn móng tay một lúc lâu, lộ ra vẻ mặt khá hài lòng, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt thoáng chút thương cảm, "Hi vọng Trưởng công chúa bình an vô sự, là con trai sao?"

Ma ma ngẩn người, rồi gật đầu: "Vâng, nương nương."

Khóe miệng Hoàng hậu khẽ nhếch lên, "Nên chúc mừng Quý phi rồi, mong mỏi bấy lâu nay, đích tôn của Trấn Quốc Công phủ cuối cùng cũng đã đến."

Nghĩ đến vị Quý phi kiêu căng ngạo mạn kia, ma ma khinh thường cười lạnh, hiện nay trong cung đã có tám vị hoàng tử, tuy rằng Thái tử là người kế vị chính thống, nhưng những phi tần có con trai, ai mà chẳng biết trong lòng họ đang toan tính điều gì.

Quý phi nhập cung cũng đã mười năm, nhưng vẫn chưa có con. Cho dù sau lưng bà ta là Trấn Quốc Công phủ thì đã sao, không có con trai, bà ta cũng chẳng có cơ hội tranh giành.

Vậy mà, ai trong cung lại không biết dã tâm của Quý phi, những hậu phi có hoàng tử trong lòng nghĩ gì không nói, nhưng ít ra người ta còn biết che giấu. Cũng không biết vị Quý phi kia là do quen kiêu căng ngạo mạn, hay là đầu óc thật sự ngu dốt.

"Dạo này Thái tử ăn uống thế nào?" Hoàng hậu đột nhiên hỏi.

Một cung nữ mặc áo xanh đậm đứng bên dưới bước ra, hành lễ đáp: "Bẩm nương nương, sáng nay điện hạ chỉ dùng nửa chén cháo bào ngư nấm hương."

Hoàng hậu vừa nghe, lông mày hơi nhíu lại, "Thái y viện kê thuốc điều dưỡng tỳ vị, Thái tử không uống sao?"

Cung nữ áo xanh cúi đầu, ngập ngừng nói: "Điện hạ... Điện hạ nói không thích mùi vị của thang thuốc đó, chỉ uống một lần rồi không uống nữa."

Trong điện yên lặng một lát, Hoàng hậu thản nhiên nói: "Vậy thì bảo Thái y viện kê lại một thang khác, đổi mùi vị."

"Dạ."

Đợi cung nữ lui xuống, ma ma áo tím nhìn Hoàng hậu, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

"Ma ma, bà muốn nói gì?" Hoàng hậu thấy vậy, chủ động hỏi.

Ma ma áo tím họ Trần, là nhũ mẫu của Hoàng hậu, hầu hạ từ nhỏ, tình cảm chủ tớ rất sâu đậm, mà trước mặt Hoàng hậu, cũng chỉ có Trần ma ma mới có thể nói được vài lời.

Nghe Hoàng hậu chủ động hỏi, Trần ma ma cũng không còn im lặng nữa, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ khuyên nhủ: "Nương nương, người và điện hạ tuy có huyết thống thân tình, nhưng dù sao cũng không phải mẹ ruột, có đôi khi quá nghiêm khắc cứng nhắc, dù điện hạ có hiếu thuận đến đâu, lâu dần trong lòng cũng sẽ sinh ra khúc mắc, tấm lòng của người, điện hạ lớn lên tự khắc sẽ hiểu, nhưng đôi khi cũng cần phải mềm mỏng một chút, điện hạ cũng mới chỉ mười tuổi."

"Mấy hôm trước, điện hạ nhìn thấy thỏ của Tam công chúa nuôi, có vẻ rất thích, mấy ngày liền sau khi tan học đều đến xem, ngay cả tình cảm với Tam công chúa cũng trở nên thân thiết hơn, nhưng người lại nói không cho điện hạ đến nữa, e là điện hạ buồn lòng, cho nên mới ăn uống kém."

Hoàng hậu nghe vậy, thần sắc theo bản năng nghiêm lại, không đồng tình nói: "Nó là Thái tử, là Hoàng đế tương lai của Đại Thịnh triều, vì mấy con thỏ mà làm mình làm mẩy, sao có thể kế thừa đại thống, ta thấy dạo này nó càng ngày càng không ra dáng, đừng tưởng ta không biết, mấy con thỏ đó là nó nuôi ở chỗ Tam công chúa, giấu ta chơi bời lêu lổng, ta còn chưa tính sổ với nó, nó lại giở chứng rồi."

Càng nói Hoàng hậu càng tức giận, bàn tay vừa mới sơn móng cũng không kìm được mà đập xuống thành ghế bằng gỗ đàn hương.

Trần ma ma mấp máy môi, muốn nói chỉ là mấy con thỏ thôi, sao có thể gọi là chơi bời lêu lổng được. Hoàng hậu nương nương đối với Thái tử luôn nghiêm khắc, nhất là mấy năm nay, quả thật đã đến mức hà khắc.

Lúc nhỏ thì còn đỡ, hai năm nay điện hạ rõ ràng không còn thân thiết với nương nương như trước, số lần đến thỉnh an cũng ít đi, lúc nhỏ nhìn nương nương ánh mắt tràn đầy sự kính mến, còn sáng long lanh nữa.

Hơn nữa, điện hạ của bọn họ từ nhỏ đã hiểu chuyện thông minh, việc học cũng chưa bao giờ lơ là, chỉ là thích một vài loài động vật nhỏ, nuôi một ít cũng không sao.

Hoàng hậu nghe xong, thần sắc không chút nào dịu lại mà ngược lại càng thêm nghiêm khắc, ngay cả với nhũ mẫu của mình cũng không còn vẻ hòa nhã như ngày thường, "Ma ma không cần nói nữa, nó là Thái tử, vốn nên nghiêm khắc với bản thân hơn."