Trong phòng vang lên tiếng đùa giỡn, ở cách vách bốn nha hoàn nghe thấy rõ mồn một. Hạ Dương và Thu Phất đỏ mặt, trông vẻ mặt rất ngưỡng mộ. Xuân Noãn cảm thấy không thú vị, liền quay về phòng rửa mặt rồi đi ngủ trước.
Đông Tình đi theo Xuân Noãn trở về phòng, trên đường nói, “Ta còn chưa cảm ơn muội về món quà trước đó.”
“Lúc trước tỷ cũng đã tặng ta quà mà.” Khi Đông Tình được chọn làm nha hoàn đọc sách cùng, tỷ ấy cũng có tặng quà.
“Muội nói đúng, tỷ muội với nhau không nên khách sáo như vậy.” Đông Tình cười nhạt. Thấy Xuân Noãn không còn thân thiết như trước, nàng nghĩ, con gái lớn rồi, tâm tư cũng sâu sắc hơn.
“Dạo gần đây, muội đứng bên ngoài thư phòng thế nào?” Đông Tình nhìn bóng lưng Xuân Noãn, giờ đây nàng ấy đi đường cũng không muốn song hành cùng mình. Chẳng lẽ đã biết chút gì sao? Đối với mình lại dè chừng đến vậy.
Xuân Noãn quả thật ít tiếp xúc với Đông Tình. Theo ký ức của thân xác này, nàng vốn thân thiết nhất với Đông Tình. Nhưng từ khi Xuân Noãn xuyên không đến đây, nàng cảm thấy Đông Tình khó đoán. Với người như thế, Xuân Noãn không muốn làm mất lòng nhưng cũng không muốn quá thân thiết.
Nếu Đông Tình không có chút bản lĩnh nào, thì sao có thể leo lên vị trí đại quản sự phu nhân trong phủ Quốc công.
“Nếu Nhị thiếu gia chịu khó học hành thì không sao, nếu không lại bị đánh đòn. Lúc đầu tay sưng tấy lên, đũa còn không cầm nổi. Cũng may giờ đây thiếu gia đã thông suốt, ta cũng đỡ phải chịu khổ chút ít.” Xuân Noãn nói thật lòng. Xuân Noãn mặc kệ ai có toan tính gì, nàng không đặt tâm trí vào chuyện trong phủ, chỉ muốn ra khỏi phủ sớm nhất có thể. Tương lai của ba người kia thế nào, nàng không muốn dính dáng. Nàng không có bản lĩnh gì lớn, nhưng biết rõ khả năng của mình, với ai nàng cũng không đấu lại được.
Sau khi nghe xong câu chuyện, Đông Tình cười nói vài lời, nhưng Xuân Noãn chỉ đáp lại với những câu quen thuộc, chẳng có gì mới mẻ hay hữu dụng. Khi đến dãy nhà sau, cả hai liền chia tay, mỗi người về phòng riêng.
Xuân Noãn rửa mặt, chải đầu xong thì Thu Phất mới quay về phòng.
“Xuân Noãn, muội có thể giúp ta đưa cái này cho nhị thiếu gia không?” Thu Phất đỏ mặt ngồi xuống mép giường của Xuân Noãn, nhờ vả.
“Không được.” Xuân Noãn thẳng thừng từ chối, thậm chí không buồn nhìn món đồ ấy. Chắc chắn đó lại là chút đồ tình cảm gì đó, mà bây giờ, Lý An Hinh và Doãn Trí đang trong giai đoạn tình cảm mặn nồng. Chỉ có kẻ ngốc mới đi làm những việc gây khó xử cho chủ nhân như thế.
Thu Phất không ngờ Xuân Noãn lại từ chối dứt khoát đến vậy, liền nài nỉ: “Xuân Noãn, chỉ cần muội giúp ta đưa qua một chút thôi, sẽ không có chuyện gì đâu.”
“Thu Phất tỷ, chỉ cần việc gì có liên quan đến nhị thiếu gia, ta chỉ nghe theo lệnh của nhị thiếu nãi nãi. Chủ tử của ta, chỉ có một mình nhị thiếu nãi nãi mà thôi.” Xuân Noãn nhấn từng chữ.
Thực ra, Xuân Noãn không hẳn thích tính cách mạnh mẽ của Lý An Hinh, nhưng khi nghĩ lại, nàng cảm thấy Lý An Hinh cũng không dễ dàng gì. Khó khăn lắm mới lấy được người chồng tốt, vậy mà lại có cả đống người xung quanh muốn chen vào.
Nghĩ kỹ, những nha hoàn như Thu Phất được ăn, được ở từ của hồi môn của Lý An Hinh, giờ còn muốn ngủ với chồng nàng ấy thì ai mà chịu nổi.
Thời nay, làm nha hoàn đã khó, làm tiểu thư cũng chẳng dễ dàng.
Nghe xong lời của Xuân Noãn, mặt Thu Phất đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận. Nàng giận dỗi nói: “Giờ thì muội được các chủ tử chú ý rồi, nên khinh thường bọn ta chứ gì. Chuyện chẳng có gì lớn, nhưng muội lại làm ra vẻ như ta đang làm việc gì sai trái vậy.” Nói xong, nàng quay lưng rời khỏi phòng, đóng cửa cái rầm.
Thu Phất tính tình bình thường trông mềm mỏng, có thể tức giận đến mức như vậy, xem ra Xuân Noãn đã hoàn toàn đắc tội với nàng rồi.
Xuân Noãn tựa vào giường, tự dưng thấy chẳng muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Thu Phất nữa. Ngay từ đầu, việc nàng hầu hạ nhị thiếu gia học hành chẳng có gì đáng xấu hổ, hiện tại cuộc sống của nàng vừa ổn định một chút thì mấy lời đàm tiếu này lại bắt đầu rộ lên.
Nàng rõ ràng không hề có ý tưởng gì không đứng đắn với Doãn Trí, nhưng những người này lại suy bụng ta ra bụng người, cho rằng ai cũng có suy nghĩ giống mình. Những lời ám chỉ, nhắc nhở đó chẳng qua là muốn nàng đi vấn an và tìm cách tiếp cận Doãn Trí mà thôi.
Những chuyện đáng cắt đứt mà không cắt đứt thì sẽ chỉ khiến rối rắm thêm. Vốn không phải chị em ruột, cần gì phải tỏ ra thâm tình. Cùng lắm thì đôi bên tự lo lấy. Ai cũng là người hầu, chẳng ai cao quý hơn ai. Hiện tại, khế ước bán thân của nàng vẫn nằm trong tay Lý An Hinh, dù có mất mạng nàng cũng không phản bội Lý An Hinh.
Phu nhân Liễu nói rất đúng: Lý An Hinh tốt thì các nàng mới được yên ổn.
Nàng có điên mới nghĩ rằng được Doãn Trí để ý có thể đấu lại được Lý An Hinh.
Đặt mình vào hoàn cảnh đó, nếu nàng đã thành hôn, nhất định cũng không muốn có người khác nhòm ngó người đàn ông của mình.