Nha Hoàn Được Gả Muốn Về Quê Làm Ruộng

Chương 30: Chu Nhị Tập Cười (1)

Chu Nhị lén lút đi lên thị trấn mua một cái gương đồng rồi cất vào trong ngực áo. Thấy bạn cùng phòng là Lý Kỳ vẫn chưa về, hắn liền đóng cửa sổ lại, tìm một góc sáng sủa, nhìn vào gương và thử tập cười.

Chu Nhị ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt của mình trong gương, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh nụ cười rạng rỡ của Xuân Noãn. Nụ cười ấy giống như cơn gió xuân làm nở rộ trăm hoa.

Một người như hắn, sao dám mơ tưởng đến một cô gái tốt đẹp như vậy.

Chu Nhị hơi nản lòng, đặt gương xuống bàn. Nhưng suy nghĩ một lát, hắn lại cầm gương lên, cố gắng kéo khóe miệng nở nụ cười, để lộ ra bốn cái răng.

Hắn nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt mình trong gương, rồi nhẹ nhàng điều chỉnh cằm, góc mặt, nhìn từ mọi góc độ. Cuối cùng, hắn tìm được nụ cười khiến mình hài lòng.

Nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa đến gần, Chu Nhị vội vàng giấu cái gương dưới gối.

"Nhị ca, sao lại đóng cửa kín mít thế này? Làm gì giống như ăn trộm vậy?" Lý Kỳ mở cửa bước vào, thấy Chu Nhị ngồi uống trà, bèn thắc mắc. Ban ngày ban mặt mà đóng chặt cửa sổ, điều này chẳng giống với tác phong của Chu Nhị chút nào.

"Ta chỉ là phòng ngừa trộm cướp thôi," Chu Nhị bực tức đáp. Tuy nhiên, hắn lại nghĩ nên đối xử tốt hơn với Lý Kỳ, liền đứng dậy rót cho Lý Kỳ một tách trà, mặt vẫn nở nụ cười mà hắn đã hài lòng từ trước.

Nhìn thấy nụ cười "quái dị" trên mặt Chu Nhị, Lý Kỳ sợ hãi đến mức nhảy phóc lên xà nhà, lòng thầm hoảng hốt nghĩ: "Gần đây mình đâu có làm gì sai đâu nhỉ? Chắc phải nghĩ thật kỹ thôi, chứ không lỡ có chuyện gì lớn, có khi không chết cũng tróc da mất! Nhìn cái mặt Chu Nhị dữ dằn, vặn vẹo như thế này..."

Chu Nhị thấy phản ứng của Lý Kỳ mà trong lòng bốc lửa, siết chặt tay khiến tách trà vỡ nát. Trên xà nhà, chân Lý Kỳ run rẩy, vội vàng nói lớn: "Nhị ca, nếu thật sự ta làm sai chuyện gì, huynh nói thẳng đi! Ta xin sửa, chắc chắn ta sẽ sửa!"

"Xuống dưới đây!"

"Ta không xuống đâu!" Xuống là chắc chắn sẽ bị đánh.

"Sao không xuống?"

"Sao phải xuống?"

"Vậy sao ngươi còn leo lên đấy?"

"Ta leo lên để suy nghĩ lại cho kỹ!"

"Suy nghĩ gì?"

Lý Kỳ ngẩn người, suy nghĩ kỹ càng một lượt, quả thật hắn chẳng làm gì sai cả.

"Nhị ca, nói thật đi, có phải huynh đã gặp chuyện gì kích động rồi đúng không?" Lý Kỳ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn xuống, dè dặt hỏi.

"Xuống mau, ngươi tưởng ta nhịn không đánh ngươi chắc? Ta cho ngươi chút mặt mũi, ngươi định mở xưởng nhuộm luôn à?" Chu Nhị thở hắt, lười chẳng muốn đôi co với Lý Kỳ. Chẳng qua là hắn cười một chút thôi mà, có cần phản ứng quá như vậy không chứ?

"Nhị ca, huynh thật không phải vì bị kích động mà như thế này sao?" Lý Kỳ nhìn Chu Nhị mấy lần, thấy hắn quả thật chẳng có gì gây hấn, mới từ từ ngồi xuống ghế bên cạnh, tuy vậy người vẫn hơi căng thẳng, giữ nguyên tư thế phòng thủ, để nếu có gì bất thường thì có thể lập tức thoát khỏi "ma chưởng" của Chu Nhị.

Chu Nhị bực bội liếc mắt nhìn Lý Kỳ, trong lòng không khỏi cảm thấy chán nản. Hắn cười mà cũng dọa người ta đến vậy sao?

Lý Kỳ thấy Chu Nhị không nói gì, bèn ngồi sát vào nhìn kỹ hơn, thấy hắn trông thiếu sức sống, liền thắc mắc: "Nhị ca, hôm nay chẳng phải huynh dạy nhị thiếu gia cưỡi ngựa bắn cung sao? Sao rồi, nhị thiếu gia yếu ớt quá khiến huynh mệt mỏi thế này à? Không thể nào, người ta nói hổ phụ sinh hổ tử, con trai của Quốc công gia không thể nào yếu đuối như vậy được."

Chu Nhị nghe Lý Kỳ càng nói càng xa, tức giận quát lên: "Nói bậy cái gì thế! Ta chỉ mới cười với ngươi một chút, mà ngươi lại chạy đi đâu?"

"Hả?" Lý Kỳ ngẩn ra mười mấy giây, nghiêng đầu nhướng mày. Vừa rồi Nhị ca nói gì thế? Hắn không nghe nhầm đấy chứ? Chu Nhị cười với hắn? Từ bao giờ vậy? Sao hắn chẳng nhớ gì cả?

"Ta hỏi ngươi, ta chỉ mới cười với ngươi một chút, mà ngươi nhảy lên nóc nhà làm gì?" Chu Nhị hít sâu một hơi, cố nén lại cơn bực bội muốn đánh người, rồi hỏi lại lần nữa.

"Ha ha ha." Đáp lại Chu Nhị là tiếng cười lớn của Lý Kỳ. Vừa cười to, hắn vừa vỗ tay xuống bàn: "Ai chà, ta lớn thế này rồi mới lần đầu gặp người cười mà còn đáng sợ hơn không cười."