"Từ khi Lý An Hinh hứa hẹn cho mọi người về tương lai, mối quan hệ giữa bốn cô gái trong nhóm lại trở nên căng thẳng hơn. Đêm đến, bốn người không ai trò chuyện với ai, chỉ lặng lẽ rửa mặt chải đầu rồi đi ngủ.
Ngày qua ngày, phòng này đến phòng khác, việc chạy ngược chạy xuôi khiến ai cũng mệt mỏi kiệt sức. Niềm vui duy nhất là họ vừa được phát tiền tiêu vặt, một nghìn đồng tiền, cầm nặng trĩu trên tay.
Nhận được tiền tiêu vặt, tâm trạng Xuân Noãn cũng yên ổn hơn nhiều. Nàng ngồi trên giường, đếm đi đếm lại, xâu từng đồng xu thành chuỗi. Nhìn thấy vậy, Thu Phất bật cười nói, "Trước giờ không ngờ Xuân Noãn cũng là người mê tiền đấy."
Xuân Noãn nhìn Thu Phất, mỉm cười đáp, "Hôm nay tỷ tỷ có vẻ vui nhỉ, chẳng biết có phải để chọc muội vui không."
Thật ra đã lâu rồi họ không ngồi nói chuyện với nhau.
Thu Phất đỏ mặt, liếc mắt nhìn Xuân Noãn rồi đưa cho nàng một chiếc trâm bạc, "Cái này cho muội, coi như là tỷ tỷ xin lỗi muội nhé."
Xuân Noãn vội vàng từ chối, vẻ mặt đầy thắc mắc, không hiểu sao tự nhiên lại được tặng quà. Một lát sau, Hạ Dương và Đông Tình cũng đến tặng quà. Hạ Dương đưa một vòng tay bạc, còn Đông Tình tặng chiếc khăn tay do chính tay nàng ấy làm.
"Ơ, có phải ta vô tình thành Thần Tài rồi không? Sao các tỷ lại lần lượt tặng đồ cho ta thế?" Xuân Noãn thắc mắc.
"Vô cớ mà được đối đãi tử tế, chắc gì là chuyện tốt." Nhưng Xuân Noãn cũng không nghĩ mình có gì đáng để người khác lén lút đút lót.
Hạ Dương liếc nhìn Xuân Noãn, "Đúng là người ngốc có phúc. Sao tỷ lại không gặp may mắn như muội chứ."
Thu Phất gật gù đồng tình, "Xuân Noãn từ trước đến nay luôn may mắn. Nếu không thì trước kia chỉ là một nha hoàn nhỏ, sao lại được nâng lên làm đại nha hoàn."
"Các tỷ đang nói gì đấy? Sao ta chẳng hiểu gì cả. Phúc phần của ta là gì, ta gặp chuyện tốt gì sao?" Xuân Noãn liên tục hỏi, lòng cũng không khỏi thấp thỏm. Chuyện mà các nàng cho là phúc phần, có khi lại là điều không mong muốn đối với nàng thì sao.
Các nàng cười rạng rỡ, còn tặng những món đồ quý giá, không chừng là có lý do đặc biệt nào đó.
"Đương nhiên là chuyện tốt to lớn rồi," Hạ Dương véo má Xuân Noãn, cười đáp.
Xuân Noãn hỏi mãi vẫn không biết chuyện gì, mãi đến khi Lý An Hinh gọi nàng đến và nói, "Ngày mai khi đi thỉnh an phu nhân, phu nhân cảm thấy nhị thiếu gia đang thiếu một nha hoàn để hầu hạ, ta đã tiến cử ngươi. Từ nay ngươi sẽ cùng Thư Hương đi thư phòng để hầu hạ thiếu gia. Các công việc hiện tại của ngươi sẽ chuyển cho Thư Cầm lo liệu."
Xuân Noãn vẫn thấy khó hiểu, không hiểu tại sao nàng phải ở bên cạnh hầu hạ Doãn Trí, hơn nữa Hạ Dương cùng các nàng kia đều không một chút nào tỏ ra tức giận. Hạ Dương và Thu Phất đều để lộ tâm tư ngay trên mặt, người sáng suốt chỉ cần nhìn một cái là hiểu ngay. Nàng đi hầu hạ Doãn Trí đọc sách, các nàng ấy sao lại không giận chứ?
“Nô tỳ muốn ở lại để hầu hạ Nhị thiếu phu nhân cho tốt,” Xuân Noãn vội vàng tỏ lòng trung thành.
Nàng cứ cảm thấy nơi này là một cái hố to.
Xuân Noãn từ lâu đã đoán rằng đây là cái hố, nhưng không ngờ đó lại là cái hố to đến vậy.
Lúc trước khi hầu hạ Lý An Hinh, sức ép tinh thần đã là lớn. Nhưng bây giờ, không chỉ tinh thần phải chịu áp lực nặng nề, ngay cả đôi tay cũng bị đánh sưng lên.
Xuân Noãn thật sự không hiểu Trấn Quốc Công nghĩ gì, việc bầu bạn đọc sách chẳng phải là của gã sai vặt sao, tại sao lại để các nha hoàn đi bầu bạn thiếu gia đọc sách chứ?
Đã đọc qua nhiều tiểu thuyết cổ đại như vậy, nhưng chưa từng gặp qua kiểu sắp xếp kỳ lạ này.
Xuân Noãn trong mắt rưng rưng, nhẹ nhàng bôi thuốc, một bên Thư Hương cũng đang đau đến nghiến răng, hai người cùng che tay sưng đỏ, nhìn nhau mà chẳng nói nên lời. Cuối cùng vẫn là Xuân Noãn lên tiếng hỏi trước: “Thư Hương tỷ tỷ, sao lại không phải gã sai vặt bầu bạn đọc sách vậy?”
Cho nha hoàn đi bầu bạn, không sợ rằng sẽ khiến thiếu gia phân tâm mà không học hành nghiêm túc sao?
“Đây cũng là quốc công gia hiểu rõ tính tình của thiếu gia, buộc Nhị thiếu gia phải tiến bộ thôi.” Thư Hương thở dài nói. Phía trên chủ tử gây chuyện, người gánh chịu vẫn là bọn nô tài.
Trấn Quốc Công có ba người con trai, hai con của chính thất và một con thứ. Trưởng tử theo Trấn Quốc Công nhập ngũ, hai người con còn lại theo đường văn. Doãn Trí từ nhỏ đã học Tứ Thư Ngũ Kinh, nhưng bản thân hắn lại là người thờ ơ với công danh lợi lộc, chỉ mong được sống tự tại như Đào Uyên Minh. Chuyện khoa cử hắn chẳng để tâm.
Người ta nói hiểu con không ai bằng cha, Trấn Quốc Công sao có thể không hiểu tính cách của con trai thứ hai chứ. Đây là một người không có khát vọng, chỉ muốn an nhàn. Không học được khí phách văn nhân, lại có cái tính thương hương tiếc ngọc của văn nhân.