Kế Hoạch Sủng Hôn Của Thượng Tướng

Chương 52

Bonar hào hứng nói: "Vừa rồi, tôi đã nhận được phản hồi của khán giả tinh tế, họ tha thiết yêu cầu chúng tôi công bố phiếu trả lời của các thí sinh. Trong đó có rất nhiều người đoán tỷ lệ chính xác của các thí sinh. Quý khán giả, hãy cầm khăn giấy sẵn sàng, đừng bỏ lỡ, câu đố hấp dẫn sắp được hé lộ!"

Phiếu trả lời được lật lên, để lộ bộ mặt thật của họ.

Đối với tám thí sinh không nghe thấy gì, câu hỏi này thật sự quá khó, bọn họ có đoán mừa cũng không ra đáp án. Dù sao cũng không ai biết thứ được phát ra là gì, là tiếng hát của con người, hay là tiếng gọi của động vật, hay là âm thanh do vật kỳ lạ phát ra.

Có hai thí sinh trực tiếp nộp giấy trắng. Đối với bọn họ, thà không điền còn hơn là điền bừa, thua cũng phải thua một cách quang minh chính đại. Sáu người còn lại ít nhiều cũng đoán được vài đáp án.

Mạc Như Toàn không giỏi về thính giác, cho dù là bình thường, đây cũng là điểm yếu của cô ta, huống hồ là trong tình huống bất ngờ như vậy. Cô ta nhìn xung quanh, phát hiện đáp án của mình cũng coi như không tệ.

Nhỡ đâu, cô ta có thể thắng nhờ cái này...

Một chút may mắn trong lòng hoàn toàn tan biến sau khi nhìn thấy phiếu trả lời của Candy, nụ cười chưa kịp nở trên môi Mạc Như Toàn lại biến mất, cho đến khi nhìn thấy phiếu trả lời của Y Phù Lâm, lòng kiêu ngạo trong lòng cô ta hoàn toàn tan vỡ. Còn phiếu trả lời của Mạc Vị Ương thì khiến cô ta mặt mày trắng bệch.

Các thí sinh nhìn xung quanh, đều có biểu hiện giống nhau. Những người này không dám tin, tại sao chứ.

Sao cậu ta có thể điền được nhiều như vậy!!

Lừa người phải không, chắc chắn là cậu ta sai rồi!

Nhìn thấy phiếu trả lời của 16 thí sinh, ban giám khảo im lặng. Rockefeller trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào phiếu trả lời của Mạc Vị Ương, há hốc mồm: "Trời đất, vậy mà cậu ta lại trả lời được 19 loại!"

David vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: "Hơn nữa đều đúng. Bây giờ ngay cả tôi cũng đang nghĩ cậu ta có được gợi ý trước hay không. Nếu cậu ta tự mình nghe ra được, vậy thì quá nghịch thiên rồi, tiểu biếи ŧɦái này sao lại xuất hiện vào thời đại tôi chưa lui về hưu chứ. Mấy lão già chúng ta mấy năm nữa chẳng phải sẽ phải ngước nhìn cậu ta sao."

Biện Bá Ngọc Tử vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng nhìn sang: "Để gột rửa hiềm nghi, lát nữa chắc chắn phải làm khó cậu ta một chút."

"Ồ, đáp án của các thí sinh có đúng hay không, hãy để ban giám khảo của chúng ta đánh giá."

"Trong số các thí sinh này, người trả lời đúng nhiều nhất chính là thí sinh số 125, 19 câu. Tiếp theo là Y Phù Lâm, 13 câu, thứ ba là Candy, 9 câu, thứ tư..." Giám khảo Chu Ân nhìn lướt qua hiện trường, lên tiếng trước: "Tôi rất kinh ngạc. Thiếu niên người Á Châu này thật sự khiến tôi bất ngờ, câu trả lời của cậu ấy nằm ngoài dự đoán của tôi, thực tế, một phần trong số những âm thanh này thậm chí không thể gọi là âm thanh, mà nên gọi là sóng âm. Là thứ mà tai người không thể tiếp nhận được."

Biện Bá Ngọc Tử gật đầu tán thành: "Đúng vậy, sự xuất sắc của số 125 đã vượt xa độ tuổi này rất nhiều, tôi muốn hỏi thí sinh này, lúc đó cậu nghe thấy những âm thanh này cảm thấy thế nào?"

Mạc Vị Ương bị gọi tên, chớp chớp mắt, im lặng hồi tưởng rồi mỉm cười: "Ừm, trong số những âm thanh này, có âm thanh rất vui vẻ, có âm thanh tức giận, còn có một phần là âm thanh do vật thể hoạt động phát ra. Hỗn tạp, rất thú vị phải không."

Đôi mắt trong veo như nước của Mạc Vị Ương tỏa ra ánh sáng mê hoặc lòng người, đôi mắt trong veo mà mê hoặc lòng người hơi nheo lại, tạo thành hai vầng trăng khuyết tuyệt đẹp. Trông có vẻ thêm phần hoạt bát.

[Phi Phi Phi: A a a! Mạc thần nhà tôi thật sự quá đẹp rồi! Một nụ cười khuynh thành, không được rồi, tôi muốn liếʍ màn hình! Ai hỏi tôi tại sao lại quỳ, tôi sẽ nói cho người đó biết tôi đang quỳ liếʍ!!!]

[Thảo Thảo: Đẹp quá, nụ cười của cậu ấy không dám nhìn thẳng. Hình ảnh này đẹp đến mức tôi muốn sao chép lại. Đương nhiên là phải lén Thượng tướng đại nhân!]

"Ồ, cậu đã vượt qua nỗi sợ hãi đe dọa tính mạng như thế nào? Tôi nghĩ không chỉ tôi, khán giả ở đây, ngay cả tinh tế cũng rất muốn biết." David cười nói.

"Ừm, chỉ là quen rồi thôi." Mạc Vị Ương suy nghĩ một chút, quyết định giấu nhẹm chuyện nhìn thấy ảo cảnh. Còn quen rồi là thật, là một tu sĩ, bay lượn trên trời, độn thổ dưới đất, một ngày đi ngàn dặm cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Tốc độ rơi hôm nay còn rất chậm nữa.

Tinh tế như bị bóp nghẹt cổ, im lặng.

Quen rồi?

Rốt cuộc đã trải qua những gì mới có thể thản nhiên nói ra hai chữ quen rồi chứ? Chẳng lẽ nam thần mà bọn họ cho là hạnh phúc lại là người lăn lộn trong biển máu sao? Chỉ có vô số lần cận kề cái chết mới có thể trở nên chai sạn như vậy.

Đồng tử Tư Lẫm Thiệu co rút, nắm chặt tay, phát ra tiếng kẽo kẹt. Không trách anh nghĩ nhiều, thực tế, lúc này anh rất muốn bóp chết Mạc phụ, đã để lại bóng ma gì cho đứa trẻ nhỏ như vậy?! Nhà họ Mạc rốt cuộc phải làm gì với mèo con của anh mới chịu buông tha, mèo con nhà anh đáng yêu như vậy, ngoan ngoãn như vậy, sao bọn họ dám, sao bọn họ nỡ!!

Mạc Vị Ương không biết câu trả lời của mình đã gây ra sóng gió lớn đến mức nào. Cho dù sau này bị lộ thân phận, ông Mạc bà Mạc cũng không hiểu sao phải gánh cái nồi đen to này cho đến chết.

Biện Bá Ngọc Tử ánh mắt sắc bén: “Tôi tin rằng thí sinh số 125 có kỳ ngộ của riêng mình, tôi cũng có một vài âm thanh, thí sinh số 125 có muốn thử thách không?"

Ngón tay đang vuốt râu của viện trưởng Rockefeller hơi khựng lại, nhíu mày. Khảo nghiệm vừa phải là một sự khẳng định, nhưng tâm trạng trong mắt Biện Bá Ngọc Tử tuyệt đối không phải như vậy. Trong mắt bà ta có chút thành kiến về chủng tộc.