Cô ấy rất muốn bản thân cũng có thể tiến gần đến người như tổng giám đốc Lạc.
Du Minh thấy mọi người đều tò mò, không nhịn được tiết lộ thêm chút ít:
"Nghe nói... tổng giám đốc Lạc còn rất trẻ."
Nam Tinh hỏi thêm một câu:
"Trẻ cỡ nào?"
Du Minh:
"Nghe nói chưa đến ba mươi tuổi, còn việc đã kết hôn hay chưa thì cũng là một ẩn số."
Lâm Vi:
"Chắc chắn là đã kết hôn rồi, là nữ vương kinh doanh, chắc chắn sẽ toàn tiếp với những người trong giới thượng lưu của Kinh Đô, cô chủ danh giá và cậu ấm nhà giàu, chuyện tình ngược luyến hào môn... Trời ơi, đúng là nam nữ chính trong tiểu thuyết mà!"
Hứa Chỉ:
"Muốn gặp cô ấy ghê..."
Nam Tinh cũng rất muốn, tuy chưa từng gặp tổng giám đốc Lạc, nhưng một cô gái có thể đứng ở vị trí cao như vậy, chắc chắn sở hữu trí tuệ và nhan sắc hơn người.
Cô ấy rất muốn... trở thành người như tổng giám đốc Lạc.
Đám người vừa nói vừa cười, rồi bỗng có một hàng xe sang lần lượt dừng trước cửa khách sạn Tân Nguyệt, chiếc ở giữa là một chiếc Maybach.
Xe buýt của họ đỗ khá xa, lại bị cây cối che khuất tầm nhìn.
Nhưng ai cũng biết, chắc chắn là tổng giám đốc Lạc sắp ra ngoài.
Lâm Vi và Hứa Chỉ chạy ra phía trước.
Lâm Vi:
"Tôi nhất định phải xem thử vị nữ vương giới kinh doanh nổi tiếng này trông như thế nào!"
Tất cả mọi người đều vươn cổ nhìn về phía trước, ngay cả Nam Tinh cũng đứng dậy, nhưng những tán cây lớn đã che khuất tầm nhìn của họ.
Đến khi tầm nhìn rõ ràng hơn, họ chỉ thấy một nhóm vệ sĩ đang vây quanh người ở giữa, hoàn toàn không thấy rõ mặt người đó.
Mọi người chỉ nhìn thấy bóng lưng của Lạc Thanh Diên khi cô lên xe.
Cửa xe Maybach vừa đóng lại, mọi người chẳng còn thấy gì nữa.
Những chiếc xe sang lần lượt chạy về phía Hằng Luân.
Lâm Vi tiếc nuối thở dài:
"Tiếc thật, mình đứng xa quá, lại còn nhiều người vây quanh, chẳng thấy rõ mặt mũi ra sao cả."
Du Minh cũng tiếc nuối:
"Lần trước ở đoàn phim không gặp được nữ thần của tôi, lần này cũng không gặp được."
Lâm Vi cười trêu Du Minh:
"Chỉ một bóng lưng thôi mà đã là nữ thần của cậu rồi à?"
Du Minh:
"Một bóng lưng là đủ rồi!"
Mọi người đều bị chọc cười, không khí trên xe rất vui vẻ.
Nam Tinh cũng cười, bởi vì đúng là... chỉ một bóng lưng là đủ rồi.
Cô ấy rất muốn... trở thành người như tổng giám đốc Lạc, cũng mong chờ một ngày nào đó có thể dựa vào chính mình để tổng giám đốc Lạc đích thân trao giải cho cô ấy.
Lạc Thanh Diên hoàn toàn không biết chuyện nhỏ xảy ở ra bên ngoài, cô nâng tay liếc nhìn đồng hồ.
Chỉ cảm thấy... thời gian trôi chậm quá.
Cô muốn gặp Đoạn Dã sớm một chút.
Lạc Thanh Diên cũng không biết tại sao, cô vốn là người luôn lý trí, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy nhớ nhung một người.
…
Cả ngày hôm đó, Lạc Thanh Diên hơi không tập trung, vất vả lắm cũng chờ được đến giờ tan làm.
Lạc Thanh Diên lập tức xách túi đến bãi đậu xe lấy chiếc BMW, Trình Tuế Tuế đi theo sau, thấy cô bỏ chiếc Maybach sang một bên để lái BMW, lại còn không cần tài xế đưa đón, cảm thấy cảnh tượng này không chân thực chút nào.
Chẳng mấy chốc, Lạc Thanh Diên đã lái xe đi, trước khi đi còn nói với Trình Tuế Tuế:
"Cô cứ làm việc của cô đi, sau này tôi tan làm cô không cần đi theo nữa."
Trình Tuế Tuế còn chưa kịp phản bác thì chỉ còn thấy đuôi xe của Lạc Thanh Diên.
Trình Tuế Tuế hoàn toàn choáng váng trước tốc độ hành động của Lạc Thanh Diên, lẩm bẩm:
"Nhưng mà, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cô chủ..."
Trình Tuế Tuế là người được bố của Lạc Thanh Diên đặc biệt cử đến, có văn có võ, là cánh tay đắc lực của cô.
Đây là lần đầu tiên cô ấy bị Lạc Thanh Diên phớt lờ một cách triệt để như vậy.
"Quả nhiên, phụ nữ đang yêu thật đáng sợ."
Trình Tuế Tuế chỉ biết thở dài, sau đó lấy điện thoại ra gọi:
"Từ nay về sau, các anh cứ bảo vệ cô chủ và... chồng cô chủ trong âm thầm là được, không có việc gì thì đừng lại gần."
Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Trình Tuế Tuế mới cúp máy, tự mình lái xe về nhà.
Cô ấy cũng thường xuyên tăng ca, tan làm đúng giờ như thế này, nhưng đơn giản chỉ là... chuyện này giống như một giấc mơ vậy.
Mà lúc này, những vệ sĩ ở đầu dây bên kia vẫn còn đang ngơ ngác, một người gãi đầu hỏi:
"Chồng cô chủ? Cô chủ kết hôn hồi nào vậy?"
Mọi người đều lắc đầu, tỏ vẻ không biết.
Về phía Lạc Thanh Diên, cô gặp chút rắc rối vì bị một chiếc xe đâm vào đuôi xe lúc dừng đèn đỏ.
Nhưng vì muốn gặp Đoạn Dã sớm nên cô đã thương lượng với người đàn ông lái chiếc xe kia để giải quyết riêng, đề nghị gã bồi thường một nghìn tệ là xong chuyện. Ai ngờ, vừa nghe thấy vậy...sắc mặt người đàn ông lập tức thay đổi.