Thế là Nam Tinh nhắn:
“Xin lỗi, nếu không phải vì tôi, hai người cũng sẽ không đến mức này.”
Lần này Đoạn Dã trả lời rất nhanh:
“Nam Tinh, chuyện đã qua rồi.”
Nam Tinh nhanh chóng gõ dòng chữ:
“Là thứ gì đã qua?”
Nhưng Nam Tinh vẫn không đủ can đảm để nhấn nút gửi.
Cô ấy rất muốn hỏi Đoạn Dã, là quá khứ với Diệp Noãn đã qua, hay là tình bạn nhiều năm với cô ấy đã qua?
Nhưng dường như cô ấy không có tư cách để hỏi.
Nam Tinh lại xóa nội dung trong khung chat, sau đó nói:
“Khi nào rảnh thì cùng nhau ăn bữa cơm nhé.”
Khung chat im lặng hồi lâu, Nam Tinh đợi đến mười hai giờ cũng không thấy Đoạn Dã trả lời.
Đúng lúc Nam Tinh nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời, thì Đoạn Dã nhắn lại:
“Được.”
Nam Tinh ngồi bật dậy.
Đoạn Dã lại gửi thêm một tin nhắn:
“Vừa hay, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu.”
Đoạn Dã nghĩ, chuyện hắn kết hôn, người khác có thể không biết, nhưng anh em của hắn và Nam Tinh phải biết, nên hắn định hẹn một ngày để công bố chuyện này.
Gửi tin nhắn xong, Đoạn Dã đi ngủ, ngày mai còn phải đi làm.
Không biết có phải ảo giác của Đoạn Dã không, hắn luôn cảm thấy, cuộc sống bây giờ rất thoải mái, rồi hắn mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Còn trái tim Nam Tinh lại đập loạn nhịp.
Đoạn Dã muốn nói gì? Chẳng lẽ hắn và Diệp Noãn chia tay, thật sự là vì cô ấy sao?
Nhưng chuyện đó đã qua hai năm rồi, trong hai năm này, Đoạn Dã cũng chưa từng biểu lộ chút tình cảm nào với cô ấy cả...
Nam Tinh có chút vui mừng mà tới chính bản thân cô ấy cũng không nhận ra, nhưng nhiều hơn là sự căng thẳng và lo sợ.
Cô ấy vẫn lo lắng, nếu mọi chuyện đúng như cô ấy dự đoán, vậy khi ở trước mặt Noãn Noãn... chẳng phải cô ấy sẽ không ngẩng mặt lên được sao?
Cứ như vậy, Đoạn Dã ngủ rất ngon, Nam Tinh trằn trọc đến nửa đêm mới ngủ được, còn Diệp Noãn thì thức trắng đêm, hôm sau đến lớp với hai quầng thâm đen dưới mắt.
Buổi sáng, Đoạn Dã và Lạc Thanh Diên chia nhau đi làm, hai người còn hẹn gặp nhau ở quán cà phê vào buổi tối.
Lạc Thanh Diên vừa đến văn phòng, Trình Tuế Tuế đã đưa tập tài liệu của Công ty Giải trí Tinh Quang lên:
"Tổng giám đốc Lạc, đây là danh sách nghệ sĩ ký hợp đồng của Công ty Giải trí Tinh Quang."
Lạc Thanh Diên tiện tay nhận lấy:
"Lần trước cũng đã đi khảo sát rồi, hai người có ưng ý người mới nào không?"
Trình Tuế Tuế và Lưu Nghiêm nhìn nhau, đồng thời cúi đầu.
Lưu Nghiêm:
"Tổng giám đốc Lạc, vẫn là để ngài quyết định đi ạ."
Trình Tuế Tuế gật đầu theo.
Lạc Thanh Diên cười:
"Hai người trở nên lề mề như này từ bao giờ thế? Cứ nói đi!"
Vì vậy Lưu Nghiêm lên tiếng trước:
"Vâng, tôi thấy lứa người mới này có vài người không tệ."
Lạc Thanh Diên đặt tập tài liệu lên bàn:
"Nói kỹ hơn xem."
Lưu Nghiêm tiến lên một bước, mở tập tài liệu, tìm thấy hồ sơ của Nam Tinh:
"Tổng giám đốc Lạc, tiểu hoa đán mới nổi tên Nam Tinh này rất được, dù là vóc dáng hay nhan sắc, đều thuộc hàng xuất sắc, hơn nữa tôi đã xem qua tác phẩm của cô ấy rồi, tôi nghĩ có thể lăng xê thử."
Lạc Thanh Diên suy tư nhìn tấm thẻ hồ sơ của Nam Tinh, sau đó nhìn về phía Trình Tuế Tuế:
"Cô thấy sao?"
Trình Tuế Tuế:
"Nam Tinh là kết quả thảo luận chung của chúng tôi, trong số các nữ minh tinh, có rất nhiều người có vóc dáng đẹp, nhưng diễn xuất xuất sắc thì không có mấy ai, Nam Tinh được coi là một trong số đó, hơn nữa cô ấy cũng đã đóng vai phụ chúng nhiều năm rồi, có thể lăng xê thử."
Vì vậy, Lạc Thanh Diên dứt khoát quyết định:
"Được, Nam Tinh này là một, nói với Trần Phong, chọn một bộ phim hay cho Nam Tinh làm nữ chính, còn nam chính thì để nam minh tinh có lưu lượng* cao dẫn dắt, ngoài ra cho thêm vài minh tinh có lưu lượng làm vai phụ, nếu bộ phim này không hot lên được thì thay Nam Tinh đi."
*Lưu lượng là từ dành riêng cho những ngôi sao lớn Trung Quốc sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo.
Trình Tuế Tuế gật đầu.
Lạc Thanh Diên:
"Tiếp tục, còn ai nữa? Cho hết vào chung một bộ phim đi."
Vì vậy, cả buổi sáng hôm đó đều dành để thảo luận về sự phát triển tương lai của Công ty Giải trí Tinh Quang.
Đến giờ ăn trưa, Trình Tuế Tuế nói:
"Tổng giám đốc Lạc, phó giám đốc Tô đã đặt phòng riêng ở nhà hàng Tân Nguyệt và mời ngài qua dùng bữa."
Lạc Thanh Diên vốn rất lười ứng phó với những việc này, nhưng cô lại chợt nhớ đến cái đêm với Đoạn Dã đó.
Kẻ muốn hãm hại cô rõ ràng có thủ đoạn rất đáng gờm, không để lại chút manh mối nào, thấy cô dẫn Đoạn Dã vào phòng 504, e là hắn ta còn chưa lộ diện, nhưng đêm cô đến quán bar Đế Đô, những người trong công ty đều biết, vậy nên...
Lạc Thanh Diên:
"Để họ chuẩn bị đi, lát nữa tôi sẽ đến."