Linh Đang Của Anh

Chương 10

Ăn xong, Hạ La liếc nhìn đồng hồ treo trên tường quầy thu ngân, vừa qua 8 giờ. Giờ này, về khách sạn ngủ thì còn quá sớm, nhưng cô cũng chẳng nghĩ ra được việc gì để gϊếŧ thời gian.

Dù sao thì cô cũng đã chẳng còn hứng thú gì với thế giới này nữa.

Giang Sinh đã gạt sạch các món trên bàn, như thể đã lâu lắm rồi không được ăn một bữa ngon. Ăn xong, anh xoa xoa bụng: “No quá, phải đi dạo một chút để tiêu cơm thôi.”

Hạ La ngồi yên tại chỗ, không đáp lời, cô nghịch nghịch một chiếc đũa.

Giang Sinh liếc nhìn cô, dò hỏi: “Đi dạo chợ đêm không?”

Hạ La ngừng nghịch đũa, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Ban ngày cô vừa ngủ một giấc, bây giờ về khách sạn chắc chắn không ngủ được, lại chẳng có việc gì làm, ở trong căn phòng nhỏ đó sẽ phát điên mất.

Giang Sinh đứng dậy, dẫn cô đi ra ngoài. Đối diện quán Tứ Xuyên là một siêu thị nhỏ, anh chợt nhớ ra điều gì đó: “Đi, đi mua ít đồ.”

“Mua gì?”

“Gạo. Điện thoại của cô vẫn phải làm cho khô, như vậy chúng ta mới liên lạc được, lỡ như tôi có việc phải ra ngoài, cô lại không muốn ở trên xe, tôi cũng biết quay lại tìm cô ở đâu.”

“Tôi không muốn bật máy.”

“…” Giang Sinh đánh giá cô, môi khẽ động đậy, muốn hỏi cô tại sao, cuối cùng không hỏi ra miệng: “Vậy cũng phải mua cho cô ít đồ dùng khác, cô đi xe với tôi, dù sao cũng phải có vài đồ dùng hàng ngày chứ.”

Hạ La nhớ đến cái khăn cũ sắp rách của anh ta, không thể dùng chung với anh ta được: “Cái này thì đúng, ít nhất tôi phải mua một cái khăn mới.”

Hai người vào siêu thị, Giang Sinh cầm một giỏ nhựa đỏ ở cửa. Vừa vào cửa là khu đồ uống, anh quét mắt một vòng: “Uống coca không, hay trà đen đá, trà sữa?”

Hạ La lắc đầu: “Nông Phu Sơn Tuyền là được rồi.”

Giang Sinh lấy một bình Nông Phu Sơn Tuyền từ kệ, tiếp tục đi vào trong: “Có muốn ăn vặt gì không? Khoai tây chiên, bánh quy, mơ muối?” Anh vừa nhìn vừa hỏi.

Hạ La chẳng hứng thú gì với đồ ăn vặt, đi thẳng đến khu đồ dùng vệ sinh. Giang Sinh nói nửa ngày không thấy phản ứng, quay đầu lại thì người đã đi mất, anh vội vàng xách giỏ đi theo.

Hạ La đứng trước kệ khăn tắm, thử cảm giác của từng chiếc khăn, loại có sợi bông dài và dày, sờ vào rất mềm mại, khả năng thấm nước tốt, là loại cô thích.

Nhưng giá cũng cao.

Liếc mắt nhìn Giang Sinh đang đứng bên cạnh chờ đợi, cô hơi do dự, rồi ném cái khăn đắt tiền vào giỏ. Dù sao cũng là anh ta muốn làm người tốt.

Tiếp theo lại mua kem đánh răng, bàn chải đánh răng, cốc nước và các thứ linh tinh khác.

Quay lại quầy thu ngân ở cửa, Giang Sinh đặt giỏ bên cạnh máy tính tiền.

Cô thu ngân đang xem phim trên máy tính bảng, nghe thấy tiếng động mới ngẩng đầu lên: “Chỉ có những thứ này thôi ạ?”

“Đúng vậy.”

Cô gái đứng dậy, kéo một túi nhựa ra và mở rộng, rồi lấy đồ trong giỏ ra, quét mã vạch xong thì bỏ vào túi từng món một: “Tổng cộng 132.5.”

Giang Sinh trả tiền xong, xách túi nhựa và bình nước lên: “Đi thôi, đến chợ đêm.”

“Ừm.”

Chợ đêm nằm trên một con phố nhỏ, buổi tối những người bán hàng rong đều đã ra, cả con phố sáng rực, náo nhiệt phi thường, ven đường chen chúc đủ loại tiểu thương như cá mòi, có người bán mực nướng, thịt ba chỉ nướng, có người bán dây chuyền nhẫn, có người bán mì lạnh xào, còn có người bán rau củ quả.

Hạ La đứng ở lối vào chợ đêm, nhìn đám đông phía trước, ngửi mùi thơm ngào ngạt trong không khí, nhớ đến một cụm từ: khói lửa nhân gian.

Giang Sinh quan sát biểu cảm của cô, tiến lại gần hơn một chút, nói to: “Muốn ăn gì cứ nói với tôi, tôi mua cho.”