Linh Đang Của Anh

Chương 1

Chiếc xe buýt cỡ vừa chạy vòng qua một khúc cua trên đường, bánh trước bên phải cán phải một hòn đá, thân xe rung lắc. Hạ La va đầu vào cửa kính xe và tỉnh giấc.

Mở mắt ra, một hồ nước xanh biếc hiện ra trước mắt, mặt hồ yên ả bao la, phản chiếu những đám mây bông trên trời, bờ hồ có cát trắng mịn, trông mềm mại và mịn màng.

Nếu không biết chắc rằng xe đang chạy về vùng Tạng, có lẽ cô sẽ tưởng đây là một bãi biển nào đó.

Hạ La ngồi thẳng dậy, dụi mắt, nhìn kỹ hồ nước. Xung quanh hồ không một bóng người, vô cùng yên tĩnh, như một viên ngọc sapphire cô độc nằm giữa thung lũng, bị thế giới lãng quên.

Trong thoáng chốc, tim cô như bị đánh trúng, vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cô gấp gáp nói: “Bác tài, dừng xe.”

Người lái xe trần trùng trục, ngoái đầu nhìn cô một cái, nghi hoặc: “Chưa tới nơi mà.”

Hạ La nhìn chằm chằm vào hồ nước: “Cháu xuống ở đây.”

Người lái xe đảo tròn mắt hai cái, ria mép nhếch lên: “Vậy số tiền còn lại tôi không trả lại đâu nhé.”

Hạ La ậm ừ không để tâm.

Người lái xe từ từ đạp phanh, xe dừng bên đường, Hạ La đeo ba lô hai vai, nhẹ nhàng nhảy xuống.

Cả xe khách vẫn ngủ ngả nghiêng, không ai để ý đến chi tiết nhỏ này.

Người lái xe vừa định cài số đi tiếp, chợt thấy bóng dáng mảnh khảnh của cô trong ánh mắt, lương tâm chợt thức tỉnh, gọi với theo: “Cô bé.”

Hạ La quay đầu lại.

“Chỗ này không phải điểm du lịch, chỉ là một hồ muối bình thường, chẳng có gì để xem đâu. Cô bé cứ đi xe của tôi đi, không thì lát nữa trời tối, không có xe thì làm sao?”

Hạ La khẽ cười: “Không sao đâu, bác đừng lo.” Nói xong cô vẫy tay chào bác tài, không quay đầu lại mà bước đi.

Người lái xe lắc đầu, lẩm bẩm: “Đúng là người kỳ lạ.”

Hạ La nhảy xuống đường cái, dẫm lên mặt đất đầy sỏi đá, lê từng bước về phía hồ nước. Đến gần, cô tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, đặt ba lô sang một bên.

Dưới mông là cát mịn mềm mại, tai nghe tiếng tĩnh lặng mênh mông, ánh nắng tràn ngập khuôn mặt, ấm áp đến nỗi lỗ chân lông cũng hé mở, thỉnh thoảng có một cơn gió, gợn sóng mặt hồ, tạo thành những gợn sóng lăn tăn, ngoài ra, chỉ là một bức tranh tĩnh lặng.

Có lẽ đây không phải là một cái hồ đặc biệt, nếu không sao lại không phải là điểm du lịch, nhưng không hiểu sao, cô cảm thấy chính là nơi này rồi.

Suốt dọc đường cô đều ngủ mê mệt, vậy mà lại tỉnh dậy vào lúc này, dường như trong cõi mờ mịt, đều có thiên ý.

Hạ La nhìn quanh một vòng, ngoài con đường phía sau xa xa thỉnh thoảng có xe chạy qua, nơi này không thấy một bóng người.

Nơi không có người, rất tốt, thoát tục độc lập, không bị quấy rầy.

Hơn nữa, cô thích nước, sau này có thể nhìn thấy hồ đẹp thế này mỗi ngày, cũng coi như mãn nguyện.

Hạ La ngồi yên bên hồ, trong đầu trong sáng không một tạp niệm, mọi cảm xúc đều lắng xuống, bình tĩnh và thản nhiên.

Không biết ngồi bao lâu, mặt trời ngả về tây, hoàng hôn mờ ảo, màu sắc ánh sáng bắt đầu trở nên nặng nề.

Đến lúc rồi.

Cô lấy điện thoại ra, cài đặt thời gian gửi cho bức thư tuyệt mệnh đã viết sẵn trong hòm thư, rồi quyên góp số tiền còn lại ít ỏi cho tổ chức từ thiện, cuối cùng tắt máy.

Hít một hơi thật sâu, cô đứng dậy, đeo ba lô, phủi cát trên mông, từng bước một, chậm rãi đi về phía giữa hồ.

Dù là giữa tháng 8 nóng bức, nước hồ vẫn hơi lạnh. Khi nước ngập qua mu bàn chân, người Hạ La nổi da gà.

Tiếp tục tiến lên, nước hồ dần dần ngập qua mắt cá chân, bắp chân, đầu gối. Mỗi bước đi đều nặng nề hơn lúc trước.

Nhưng cô không dừng lại, càng đi càng sâu.

Nước hồ từ từ ngập qua đùi, lên đến eo, ba lô vải bắt đầu ngấm nước, lưng càng lúc càng nặng.

Rất tốt, như vậy chắc có thể chìm xuống đáy hồ, ngủ thϊếp đi ở nơi không người này.

Nước hồ ngập qua cổ, mũi miệng, cuối cùng là đỉnh đầu, Hạ La nín thở, kìm nén bản năng sinh tồn.

Ánh hoàng hôn không xuyên qua được mặt nước, trước mắt tối đen, rất nhanh, hơi thở cuối cùng rời khỏi l*иg ngực, hóa thành một chuỗi bong bóng bay lên.

Cô nếm được vị mặn của nước hồ trong miệng, vừa tanh vừa chát.

Đang sặc nước từng ngụm, ba lô bỗng nhiên bị thứ gì đó móc vào, cơ thể không những ngừng chìm xuống, mà còn bị kéo nhanh về phía mặt nước.

Hạ La ngẩn người.