Sau Khi Cùng Đối Thủ Xào CP Lật Xe

Chương 40

10 phút trước, đến từ người đăng bài.

Niên Dương: Hôn hôn.jpg Hôn hôn.jpg Hôn hôn.jpg

Giang Dữ Hoài trả lời: Mỉm cười.jpg Mỉm cười.jpg Mỉm cười.jpg

Fan chứng kiến: La hét.jpg La hét.jpg La hét.jpg

……

Niên Dương vẻ mặt bình tĩnh, nhìn ba cái mặt cười mà Giang Dữ Hoài trả lời cậu 10 phút trước.

Sau đó, trong căn phòng yên tĩnh lúc đêm khuya, thiếu niên xinh đẹp vừa tắm xong đang ngồi cạnh giường, nhìn điện thoại rồi đột nhiên cười lớn.

Tiếng cười không cao không thấp, vang vọng trong căn phòng rộng lớn, nhưng trong tiếng cười lại không có chút vui vẻ nào, nghe kỹ còn có chút rùng rợn.

Niên Dương nhìn tất cả những thứ này.

Cậu muốn bán hủ với Giang Dữ Hoài, đồng thời muốn khiến fan ship CP của hai người với mục đích để chọc tức Giang Dữ Hoài. Nhưng không ngờ tới tình huống hiện tại, còn chưa chọc tức được Giang Dữ Hoài, cậu đã bị đồn yêu thầm nửa đêm lén lút ngắm ảnh anh ta.

Niên Dương cười xong liền nằm vật xuống giường, vùi đầu vào gối.

Ngất xỉu rồi.

……

Ba ngày sau, tòa nhà Engi.

Tương tác nồng nhiệt của hai người trên Weus gần như thống trị bảng hot search suốt ba ngày, Engi cũng đã chuẩn bị sẵn thông báo với truyền thông để bác bỏ tin đồn bất hòa kia.

Tin đồn bất hòa giữa hai thành viên nổi tiếng nhất RNV Niên Dương và Giang Dữ Hoài cuối cùng cũng biến mất.

Mặc dù quá trình có chút rắc rối, nhưng xét cho cùng thì đây cũng coi như là công khai tương tác rồi.

Trong phòng tập của nghệ sĩ.

Vừa mới kết thúc buổi tập sau ba tiếng cùng thầy vũ đạo, Niên Dương ngồi dưới đất, thở hổn hển, lấy khăn lau mồ hôi.

Nhớ tới đã ba ngày cậu không gặp Giang Dữ Hoài rồi.

Tuy rằng cả hai ở cùng một ký túc xá nhưng không cần nghĩ cũng biết quan hệ của hai người thế nào. Nhờ vào nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu mấy ngày nay mà hai người vẫn chưa gặp nhau lần nào.

Thầy vũ đạo ném cho Niên Dương một chai nước.

Niên Dương mở nắp chai, uống hết nửa chai, bỗng cửa phòng tập mở ra, một người đàn ông bước vào.

Lý Sâm tìm được Niên Dương ở trong phòng tập.

Do RNV vừa kết thúc world tour nên mọi người có phần thả lòng trong thời gian gần đây. Nhưng đứa nhỏ ngoan ngoãn Niên Dương vẫn rất chăm chỉ để chuẩn bị cho comeback, bất cứ khi nào rảnh rỗi đều dành thời gian trong phòng tập.

“Buổi họp sáng nay sao em không đi?” Lý Sâm ngồi xuống ghế sofa cạnh Niên Dương rồi hỏi.

Niên Dương nhìn Lý Sâm, sau đó lẩm bẩm: “Có đi hay không cũng đâu có gì khác biệt.”

Cuộc họp sáng nay vẫn là về việc lựa chọn bài hát chủ đề cho comeback của RNV, đã diễn ra một cuộc bỏ phiếu giữa nghệ sĩ và ban giám đốc của công ty.

Cậu đã cùng đồng đội bỏ phiếu cho Giang Dữ Hoài và《Untitled》từ trước đó.

Niên Dương không muốn nói nguyên nhân buổi sáng cậu không đi họp chủ yếu là vì sợ gặp được Giang Dữ Hoài.

Mặc dù trốn tránh gặp mặt cũng không phải kế lâu dài, sớm muộn cũng sẽ phải gặp, nhưng có thể kéo dài được thêm ngày nào thì hay ngày đó.

“Được thôi.” Lý Sâm nhìn mái tóc đen ngắn đẫm mồ hôi của Niên Dương, nói “Bài hát chủ đề đã được quyết định rồi.”

“Bài nào?”

“《Untitled》”

Niên Dương đã đoán được quả nhiên là《Untitled》, cậu cũng hiểu lý do tại sao công ty lại phản đối như vậy, dùng một bài ballad làm bài hát chủ đề quả thực là một bước đi rất mạo hiểm.

Nhưng tuân thủ quy tắc, chạy theo xu hướng thì đã không phải là Giang Dữ Hoài cũng không phải là RNV.

Lý Sâm: “Ngày mai bắt đầu thu âm.”

Niên Dương: “......”

Bắt đầu thu âm cũng có nghĩa là không thể trốn tránh thêm nữa.

Giống như những lần thu âm trước đây, đều là cậu ở trong phòng thu hát còn nhà sản xuất Giang Dữ Hoài sẽ ở bên ngoài phòng thu, nhíu mày nghe bản thu âm được truyền ra từ bên trong.

Không muốn gặp thì vẫn phải gặp.

Lý Sâm tìm đến Niên Dương xác nhận cậu không có việc gì rồi mới đi làm việc khác. Niên Dương thấy đã đến giờ ăn trưa, thở dài một hơi, quyết định đến nhà ăn công ty.

Nhà ăn ở tầng 18 của Engi dành cho nghệ sĩ và nhân viên công ty miễn phí hoàn toàn, các món ăn cũng đều là những món tốt cho sức khỏe, ít béo và bổ dưỡng.

Niên Dương bước vào thang máy, đang nghĩ xem trưa nay ăn gì, thang máy bắt đầu đi lên rồi “ting” một tiếng và dừng lại.

Cửa thang máy mở ra.

Một chàng trai trẻ bước vào.

Là Giang Dữ Hoài.

Khi nhìn rõ người trước mặt là ai, ánh mắt hai người thoáng chạm nhau.

Giang Dữ Hoài nhìn thấy tầng 18 trên bảng điều khiển đang sáng, nên anh không bấm tầng nữa.

Trong thang máy rộng rãi, cảm giác không gian dường như trở nên chật hẹp hơn khi chàng trai bước vào, Niên Dương đã hiểu cái gì gọi là “oan gia ngõ hẹp” và “ghét của nào trời trao của đấy”.

Cảnh tượng ba ngày trước lại bắt đầu quay cuồng trong tâm trí cậu.

Biểu tượng cảm xúc cậu gửi, biểu tượng cảm xúc mà Giang Dữ Hoài đáp lại, fan hâm mộ la hét, cư dân mạng phỏng đoán.

Cuối cùng ý thức được có một số chuyện nhất định phải đối mặt giải thích rõ ràng, lúc này thang máy đã lên đến tầng 18, cửa mở ra, Niên Dương nói: “Giang Dữ Hoài.”

Hai người cùng nhau ra khỏi thang máy.

Giang Dữ Hoài dừng lại, anh nhìn thiếu niên bên cạnh vừa gọi mình.

Lỗ tai Niên Dương nóng lên, nhịn rồi lại nhịn, sau đó buộc mình nói ra: “Tối hôm đó, cái biểu tượng kia, tôi không cẩn thận trượt tay nên bấm nhầm.”

“Tôi…vốn không muốn dùng biểu tượng kia.”

Cậu nhìn thấy Giang Dữ Hoài rũ mắt xuống như đang nhớ lại.

Niên Dương siết chặt tay: “Tôi đồng ý với công ty sẽ tương tác với anh để xóa bỏ tin đồn chúng ta bất hòa, không phải tôi cố gắng lấy lòng anh để được chia nhiều part hơn.”

“Càng không có…” Niên Dương dừng một chút, nghĩ đến những suy đoán táo bạo của cư dân mạng. Ai có thể ngờ rằng sẽ có một ngày cậu phải giải thích chuyện nực cười như vậy với người khác, nghiến răng nghiến lợi nói tiếp, “Càng không có yêu thầm anh.”

Anh nhìn khuôn mặt thiếu niên đỏ bừng, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ và hối hận. Anh dường một lúc, cuối cùng nhẹ nhàng đáp lại:

“Tôi biết rồi.”