Đệ Nhị Xuân

Chương 27

Hai bộ phim này đều quay ở phim trường Cảnh Đường, quay xong vai phản diện nữ số N thì tiếp tục vào đoàn phim tiếp theo. Nói cách khác trong ba tuần tới, cô đều phải ở lại phim trường để quay phim, đồ vật cần mang tương đối nhiều.

Sắp xếp hai ba tiếng đồng hồ, cô chọn lựa kỹ càng thu xếp xong một vali 28 inch và một chiếc túi xách.

Vừa qua hai giờ chiều, cô liền nhận được điện thoại của Tưởng Ngải Đồng.

Lâm Niệm Sơ kéo vali lớn, vừa đi ra cửa khu dân cư đã trông thấy một chiếc Mercedes Benz G-class màu trắng đỗ ven đường.

Chủ xe giàu có Tưởng Ngải Đồng hôm nay ăn mặc tương đối thoải mái, áo lông vũ rằn ri, quần túi hộp màu đen, giày da đen cao cổ, còn buộc tóc đuôi ngựa, thân hình cao gầy, ngũ quan đoan trang, nhìn vừa xinh đẹp vừa quyến rũ.

Nhìn thấy Lâm Niệm Sơ, Tưởng Ngải Đồng nâng tay phải lên, vẫy tay với cô. Chờ Lâm Niệm Sơ đi đến cạnh xe, cô ấy giúp chuyển chiếc vali nặng lên xe.

Lâm Niệm Sơ sau khi lên xe thì ngồi ở ghế phụ, vừa thắt dây an toàn vừa trêu: “Tổng giám đốc Tưởng, hôm nay cậu trang điểm thế này nhìn giống boss quá.”

Tưởng Ngải Đồng kiêu ngạo trả lời: “Bà đây vốn dĩ chính là boss mà.”

Lâm Niệm Sơ cười, sau đó hỏi: “Lão Đoạn nhà cậu đâu không phải nói muốn đi cùng sao, sao không tới?”

Lão Đoạn tên đầy đủ là Đoạn Hạo Sơn, là bạn trai của Tưởng Ngải Đồng. Tuy là bạn trai Tưởng Ngải Đồng quen sau khi tốt nghiệp đại học, nhưng quan hệ với Lâm Niệm Sơ cũng rất tốt, bởi vì mấy người bọn họ thường xuyên đi ra ngoài chơi cùng nhau, hơn nữa tính tình Đoạn Hạo Sơn cũng khá tốt, tính cách hài hước còn nhiệt tình. Sau khi khi Lâm Niệm Sơ phát hiện Lương Thần nɠɵạı ŧìиɧ không lâu, anh ấy và Tưởng Ngải Đồng đã cùng an ủi cô, vậy nên Lâm Niệm Sơ cũng xem anh ấy là bạn.

“Công ty tạm thời có việc, đi Tây Phụ công tác rồi.” Tưởng Ngải Đồng vừa lái xe vừa trả lời: “Một tuần sau mới trở về cơ.”

“Lần trước gặp mặt anh ấy còn nói mời tớ ăn cơm, vậy mà lại phải ghi sổ nữa rồi.” Lâm Niệm Sơ vừa nói vừa lấy ra kịch bản từ trong túi xách ra, tranh thủ trên đường đến phim trường làm quen kịch bản một chút.

Tưởng Ngải Đồng cười nói: “Anh ấy mở miệng ra lúc nào cũng muốn mời người khác ăn cơm, nói cho đã vậy chứ đã mời đi ăn được mấy người đâu.”

Lâm Niệm Sơ cũng cười, lật xem kịch bản bộ phim cung đấu kia, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, sau đó nói: “Tớ thật sự không ngờ nhân vật Trần A Mang này lại là Hạ Mộng Tùng đóng.”

Hạ Mộng Tùng là tiểu hoa số một đang nổi trong giới giải trí, tuy rằng không phải tiểu hoa đỉnh lưu nhưng cũng không thiếu đề tài và nhiệt độ. Trần A Mang là nữ chính bộ phim cung đấu mà cô sắp đóng.

Tưởng Ngải Đồng: “Có phải cảm thấy cô ta không xứng đóng Trần A Mang không?”

Lâm Niệm Sơ ăn ngay nói thật: “Khí chất của cô ta không đủ sắc bén. Tớ đã xem tiểu thuyết nguyên tác, cũng đã nghiên cứu kịch bản, khi nữ chính mới vào cung tuy rằng không được sủng ái cho lắm, nhưng nàng cũng không phải kiểu người để mặc người khác xâu xé. Tuy rằng bị hãm hại rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều có thể dùng trí tuệ của mình để hóa giải nguy cơ, thuộc kiểu người bình tĩnh kiên cường, sau này khi được sủng ái nhất hậu cung cũng không kiêu ngạo mà là khiêm tốn, hành động có chừng mực, là nữ nhân có khí chất mạnh mẽ và thông minh. Ngũ quan của cô ta nhìn dịu dàng quá, không phù hợp với miêu tả kinh diễm trong nguyên tác, hơn nữa kỹ thuật diễn của cô ta cũng có chút không gánh nổi nhân vật này.”