Đệ Nhị Xuân

Chương 11

Vẻ mặt Trình Nghiễn lạnh lùng, lời ít ý nhiều: “Không thể.” Nói xong anh lập tức rời khỏi phòng tắm, đứng ở cửa nhắm mắt làm lơ Lâm Niệm Sơ.

Lâm Niệm Sơ đuổi theo sau nói: “Tôi cũng bất đắc dĩ mới phải nhờ anh giúp. Hôm nay chồng cũ của tôi muốn về nhà lấy đồ, nhưng tôi không muốn một mình ở chung với anh ta, cho nên mới muốn nhờ anh trở về với tôi một chuyến. Anh ngồi ở nhà tôi 5p là được, chờ anh ta lấy hết đồ đi khỏi thì tôi sẽ không làm phiền đến anh nữa.”

Trình Nghiễn quay đầu, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào cô: “Tại sao tôi phải giúp cô? Hai chúng ta thân quen lắm à?”

Lâm Niệm Sơ kiên trì đáp lại: “Bây giờ cũng không phải là rất xa lạ đúng không?”

Trình Nghiễn: “…”

Lâm Niệm Sơ cố gắng cầu xin: “Tôi cũng không muốn làm phiền anh đâu, nhưng mà trừ anh ra bây giờ tôi không tìm được người khác.” Cô lại nịnh một câu: “Chủ yếu là không tìm được ai vừa đẹp trai lại vừa mạnh mẽ giống như anh.”

Ngàn câu vạn câu, nịnh là có tác dụng nhất. Vẻ mặt Trình Nghiễn hơi dịu một chút, rủ mắt nhìn Lâm Niệm Sơ, khó hiểu hỏi: “Cô với chồng cũ của cô ồn ào đến nỗi không thoải mái lắm à?”

Không phải là anh nhiều chuyện, anh cũng không có hứng thú tìm tòi nghiên cứu cuộc sống cá nhân của bạn tình. Nhưng nếu đã giúp, dù sao thì anh nên biết rõ lý do.

Lâm Niệm Sơ cũng hiểu đạo lý không thể để người giúp đỡ mình không rõ chuyện. Do dự một lúc, cô thở dài, thấp giọng nói: “Anh ta nɠɵạı ŧìиɧ, kẻ thứ ba còn mang thai rồi. Bây giờ tôi hoàn toàn không muốn nhìn thấy anh ta.”

Trình Nghiễn đột nhiên có hơi đồng cảm với người phụ nữ này.

Thảo nào tối qua cô nóng nảy đến như vậy, cứ giống như con ngựa hoang thoát dây cương.

Lâm Niệm Sơ ngước mắt nhìn anh, lại cầu xin lần nữa: “Anh có thể giúp tôi không?”

Nhìn ánh mắt của cô, Trình Nghiễn hơi mềm lòng.

Người phụ nữ này có đôi mắt hồ ly, bên trong khóe mắt hơi cụp xuống, bên ngoài đuôi mắt hơi vểnh lên. Đôi mắt cô ẩm ướt, mang theo vẻ quyến rũ trời sinh, giờ khắc này lại mang theo vẻ điềm đạm đáng yêu.

Anh hùng cũng khó qua được ải mỹ nhân.

Trình Nghiễn mở miệng: “Được.”

Vẻ mặt Lâm Niệm Sơ cảm kích nhìn anh: “Tôi chắc chắn sẽ thêm tiền cho anh!”

Trình Nghiễn: “…”

*Tác giả có lời muốn nói:

Trình Nghiễn: “Thêm tiền? Vợ à, em coi anh thành cái gì rồi vậy!”

Lâm Niệm Sơ: “Hmmmmm”

Sau khi hai người mặc quần áo chỉnh tề thì cùng nhau rời khỏi phòng.

Đứng đợi trên hành lang một lát, thang máy đến, bên trong trống không, không có một người nào.

Sau khi Lâm Niệm Sơ và Trình Nghiễn đi vào thang máy liền đứng sóng vai nhau, nhưng lại rất quy củ mà tách ra một khoảng, không thể nhìn ra tối hôm qua hai người bọn họ vừa mới một phen củi khô bốc lửa.

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, hai người đều không nói gì, giống như vốn không quen biết, bầu không khí yên tĩnh chỉ tồn tại âm thanh hoạt động của thang máy.