Đệ Nhị Xuân

Chương 9

Từ đó, cô hoàn toàn chết tâm với hôn nhân và Lương Thần, không chút do dự trực tiếp đưa ra đơn ly hôn. Lúc này Lương Thần lại không giải thích cũng không giữ cô lại, phối hợp ly hôn, hơn nữa còn dọn khỏi nhà.

Một tuần trước, lúc cầm giấy chứng nhận ly hôn ra khỏi cục dân chính, cuối cùng cô cũng hỏi vấn đề mà cô không dám nghĩ tới kia: “Cô gái kia rất giống với tôi, không phải sao? Hình như cô ta cũng là sinh viên chuyên ngành biểu diễn nhỉ?”

Lương Thần trầm mặc rất lâu, sau đó mới trả lời câu hỏi của cô: “Cô ấy rất giống em của vài năm trước.”

Đây cũng là lý do anh ta nɠɵạı ŧìиɧ.

Câu trả lời này hoàn toàn đâm vào tim cô, còn đâm xuyên qua tim cô.

Đúng vậy, kẻ thứ ba này rất giống mình thời sinh viên.

Lâm Niệm Sơ trước khi kết hôn cũng ngây thơ năng động giống như cô gái này, một cái nhíu mày hay một nụ cười đều mang theo phong tình vạn chủng. Nhưng mà cuộc sống hôn nhân ba năm đã vắt kiệt hết linh khí trên người cô, khiến cô từ một hoa khôi của khoa, từ một thiên tài sân khấu kịch trong miệng của các thầy cô chuyên ngành, trở thành một bà chủ gia đình nhạt nhẽo 9h vào làm 5h tan ca.

Cô vẫn luôn rất muốn có một gia đình, bởi vì từ nhỏ cô đã không có nhà. Bố mẹ ly hôn, mỗi người lại có một mái ấm mới riêng, có đứa con mới, vì vậy cô đã trở thành người thừa thãi.

Cô tưởng rằng sau khi kết hôn với Lương Thần là có thể có nhà rồi, cho nên cô vì tình yêu và gia đình mà vứt bỏ giấc mơ của mình. Bị mất linh khí, nhưng không thể đổi lấy một gia đình hoàn chỉnh, ngược lại còn đổi lấy sự phản bội.

Lương Thần ghét một Lâm Niệm Sơ không hề có linh khí bên cạnh, lại đi tìm một Lâm Niệm Sơ có chứa linh khí thứ hai.

Thật đáng buồn cười.

Bạn nói anh ta chung thủy đúng không? Anh ta đi tìm một thế thân đấy thôi. Bạn nói anh ta không chung thủy đúng không? Anh ta đi tìm một thế thân đấy thôi.

Nghĩ đến đây, Lâm Niệm Sơ nhếch môi, nở một nụ cười giễu cợt.

Sau khi tắm xong, cô lau khô thân thể, đứng trước gương, dùng máy sấy sấy tóc. Lúc chuẩn bị mặc quần áo cô mới nghĩ đến thân thể trần như nhộng của mình. Quần áo cũng không mang theo, cô đành phải bọc áo choàng tắm màu trắng của khách sạn ra ngoài.

Vừa đi ra khỏi cửa phòng tắm, cô đã bị hình ảnh trước mặt làm cho kinh hãi.

Trình Nghiễn không hề mặc gì cả, cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng bên vách tường trước cái kính, lưng hướng về tấm kính, đầu quay ra sau, nhíu mày nhìn về phía sau lưng mình.

Vẻ mặt Lâm Niệm Sơ chết lặng.

Dáng người anh tuyệt thật đấy, nhưng cũng không đến mức mới sáng sớm đã bắt đầu khỏa thân thưởng thức bản thân vậy chứ?

Cô không thể nhịn được nữa nên hỏi: “Sao anh không mặc quần áo?”

Trình Nghiễn liếc nhìn Lâm Niệm Sơ, phơi tấm lưng của mình cho cô xem, tức giận nói: “Mẹ nó cô là con mèo à?”