Đệ Nhị Xuân

Chương 7

Lâm Niệm Sơ nhớ rõ cuộc chiến của bọn họ bắt đầu lan ra là từ trong thang máy.

Phòng ở lầu 12, trong thang máy chỉ có hai người họ. Còn chưa ra khỏi thang máy, hai người đã ôm hôn nhau, hôn đến củi khô lửa bốc khó buông khó lìa. Nhưng mà nụ hôn này lại không mang theo bất cứ tình cảm nào, không có tình yêu chỉ có du͙© vọиɠ. Hoặc có thể nói, chỉ là muốn thông qua bản năng nguyên thủy nhất để trút sự kiềm nén và nóng nảy trong lòng ra.

Sau khi ra khi ra khỏi thang máy, họ vẫn tiếp tục ôm hôn đến cửa phòng. Sau khi dùng thẻ phòng mở cửa, ngay cả đèn cũng không bật, hai người bọn họ đã quấn lấy nhau vào trong căn phòng tối đen.

Chuyện kế tiếp thì đã thuận lý thành chương.

Hai người cô nam quả nữ mang thuộc tính “Nóng nảy” giống nhau va chạm vào nhau, chắc chắn là chẳng ai phục được ai, chỉ muốn thuần phục đối phương, như vậy mới có thể trút những cảm xúc kìm nén không biết đặt ở đâu ở trong lòng ra. Kết quả là đêm nay quả thật có thể dùng “Bản năng nguyên thủy” để hình dung.

Hai bọn họ chiến thẳng đến khi kiệt sức mới kết thúc.

Lâm Niệm Sơ thức dậy, người đàn ông yêu nghiệt còn đang ngủ. Ngủ mà nhan sắc cũng rất yêu nghiệt, màu da lạnh lùng trắng trẻo như ngọc, lông mi dày hơi vểnh lên, cái mũi cao thẳng, đôi môi đỏ như son, nhưng lại mang theo vẻ lạnh lùng.

Cái cổ thon dài, xương quai xanh cùng cơ ngực săn chắc rộng lớn còn lộ ở ngoài chăn.

Giá trị nhan sắc này, không thể nói là nghiêng nước nghiêng thành nhỉ, nhưng có thể nói là điên đảo chúng sinh.

Cô nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh một hồi nữa, ấn đường hơi nhíu lại, cố gắng nhớ lại một lúc lâu, cuối cùng mới nhớ ra tên người đàn ông cùng trải qua đêm xuân với mình vào tối hôm qua là Trình Nghiễn.

Cái tên thì rất có học thức, nhưng người lại kém hơn cái tên, không hề có một chút văn nhã nào, cũng không dịu dàng, qua quýt thô bạo cực kỳ, hành động bừa bãi.

Lâm Niệm Sơ khẽ thở dài, xốc chăn lên, đỡ cả người đau mỏi rời khỏi giường, nghĩ thầm: đây chính là hậu quả khi ngủ với trai tân.

Sau khi đi vào phòng vệ sinh, cô mở vòi nước ra bắt đầu tắm.

Nhiệt độ nước nóng rất cao, xối ào lên làn da lạnh lẽo, khơi lên từng trận đau rát.

Nhưng Lâm Niệm Sơ cũng không điều chỉnh nhiệt độ, vẫn đứng im dưới vòi sen, nhắm mắt lại buông lỏng người.

Có thể là bởi vì tối qua mình buông thả, cảm xúc tiêu cực được trút đi không ít, bây giờ cô không nóng nảy như vậy nữa, thậm chí còn có thể nói là tâm lặng như nước.

Ngâm mình trong nước ấm một lúc như pho tượng ngọc đường cong lả lướt, cô thở phào một hơi, sau đó mở to mắt bắt đầu tắm rửa.

Lúc cô cúi đầu chà rửa thân thể, mới phát hiện những mảng xanh tím trước ngực mình, mẹ nó giống như bị cưỡиɠ ɧϊếp vậy.

Ngay lúc Lâm Niệm Sơ cảm thấy mình bị lỗ nặng rồi, đột nhiên chú ý tới kẽ móng tay của mình.