Đệ Nhị Xuân

Chương 4

Kẻ trong cuộc thì u mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Lâm Niệm Sơ biết là Tưởng Ngải Đồng đúng.

Nhưng mà bây giờ cô mới nhìn rõ điều này thì đã muộn. Bởi vì bây giờ cả người cô toàn là dầu khói, thổi một cái cũng có thể sặc chết người.

Lâm Niệm Sơ thở dài thật dài, như tự an ủi mà trả lời qua điện thoại: “Ít nhất thì, tớ đã được chia hai căn nhà và 20 vạn* tiền tiết kiệm.”

(*Khoảng 700-750 triệu tiền Việt tùy tỷ giá)

Lương Thần cũng không phải là không còn tí lương tâm nào. Anh ta rời khỏi nhà, tất cả tài sản đứng tên anh ta đều giao cho Lâm Niệm Sơ, kể cả tài sản trước hôn nhân—— hai căn nhà.

Đây cũng là thứ Lâm Niệm Sơ có thể tự an ủi bản thân cho đến bây giờ: tình yêu không còn, hôn nhân không còn, ít nhất là vẫn còn có tiền.

“Một căn ít nhất 200 vạn* đi, chia đều ra, ba năm nay tớ cũng là người có lương trăm vạn một năm đấy.” Lâm Niệm Sơ cố gắng làm cho giọng điệu của mình trở nên kiêu ngạo, nhưng mà trên thực tế lại tràn ngập sự tự giễu.

(*Khoảng 7-7,5 tỷ tiền Việt tùy tỷ giá)

Tưởng Ngải Đồng cười lạnh: “Nếu như chia thành ba năm, đúng là lương một năm của cậu cả trăm vạn. Nhưng chia thành mười năm thì không chắc.”

Mười năm thanh xuân, nào có thể dùng tiền để đo?

Lâm Niệm Sơ lập tức á khẩu không trả lời được.

Tưởng Ngải Đồng nói tiếp: “Tiền đối với phụ nữ mà nói đúng là quan trọng, nhưng thế giới tinh thần còn quan trọng hơn. Lúc này tinh thần cậu đã sắp hỗn loạn rồi, nhưng mà không sao cả, cậu còn có tớ mà, tớ là anh hùng nhỏ của cậu. Một người đàn ông rời bỏ cậu, không sao cả, ở đây tớ có vô số đàn ông đang đợi cậu!”

Thân là sếp của công ty giải trí, tìm mấy người đàn ông đẹp trai chơi cùng chị gái nhỏ vẫn dễ như trở bàn tay.

Lâm Niệm Sơ im lặng một lúc, ăn ngay nói thật: “Cậu thật sự rất giống tú bà.”

Tưởng Ngải Đồng: “Tớ cũng chỉ như vậy với cậu thôi, đổi lại là người khác thì tớ còn chẳng thèm quan tâm ấy. Với lại lời tớ nói chắc chắn là có đạo lý. Phụ nữ là sinh vật không có tình cảm, ai tốt với chúng ta thì chúng ta yêu người đó. Bây giờ cậu chỉ đang cô đơn và thất vọng, cho nên mới nóng nảy, tìm một người đàn ông làm dịu một chút là tốt ngay.”

Lâm Niệm Sơ bỗng cảm thấy Tưởng Ngải Đồng nói rất có lý, cô do dự một lúc: “Em trai mới vừa tròn 20 tuổi, không thích hợp lắm nhỉ?”

Tưởng Ngải Đồng: “Vậy tớ đổi cho cậu một người trưởng thành. Còn có yêu cầu gì khác không?”

Lâm Niệm Sơ: “Tạm thời không có.”

Tưởng Ngải Đồng: “Vậy được, cậu sửa sang một chút đi, đêm nay gặp mặt.”

“Hả?” Lâm Niệm Sơ hơi sững sờ: “Đêm nay á? Có phải, quá, quá là nhanh rồi không?”

Tưởng Ngải Đồng: “Có phải là xem mắt đâu, cậu căng thẳng cái gì?”

Lâm Niệm Sơ: “Không phải, ý tớ là bây giờ đã tối rồi.”

Đêm khuya, cô nam quả nữ, còn có thể làm chuyện tốt gì nữa?