Chẳng lâu sau mặt đất trước cổng đã bị đào xuyên qua.
Gràoooo!!!!
Tanker gào lên, là tên đầu tiên chui vào, hắn cũng nâng một tảng đá hoa cương lên ném thẳng vào đám người. Tảng đá như có sức nặng vạn quân, đập hai người ngã xuống đất.
He he he he he he ~~~
Đi vào sau là nữ Zombie, một tên tay chân nhìn thấy cơ hội đao trong tay giơ lên chém thẳng vào đầu cô ấy. Nhưng mà tốc độ của nữ Zombie rất nhanh, vung tay lên, móng tay sắc bén cào nát cánh tay của gã.
"Aaaaa!!!!"
Tên tay chân hết thảm một tiếng, bởi vì quá đau đớn cho nên thanh đao tuột khỏi tay.
Nữ Zombie nhảy lên không trung, nắm chặt thanh đao trong tay, trên mặt là nụ cười quỷ dị, giơ đao chém về phía cổ của tên đó.
"CMN!"
Tên tay chân vô cùng sợ hãi, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy Zombie vậy mà lại cầm đao chém người.
Nữ Zombie đã được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, một đao này hạ xuống giống như cắt một miếng đậu phụ, chặt đứt cổ của tên đó.
Người xung quanh nhìn thấy cũng trợn mắt há hốc mồm.
"Con Zombie này biết dùng đao!"
"Mẹ nhà nó, gặp quỷ rồi!"
"Như này biết làm sao?"
"...."
Nhưng mà cảnh tượng tiếp theo còn khoa trương hơn.
Giữa lúc mấy người này còn đang kinh ngạc, một mũi tên từ đâu bay tới xuyên thẳng qua đầu của một người.
Tất cả đưa mắt nhìn qua thì thấy Zombie tiến sĩ cầm thập tự nỏ, đang lắp mũi tên thứ hai.
"Cái Đm nhà nó!"
Đám người vừa rồi còn định liều mạng lập tức mềm nhũn. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ của chúng.
Đây chắc chắn là toàn cảnh gϊếŧ chóc đến từ một phía.
Mấy người bị đánh đến tơi bời, bắt đầu nhao nhao chạy vào bên trong để trốn.
Khi Lâm Đông tiến vào, chiến đấu trên cơ bản đã kết thúc, bên trong pháo đài đều là xác chết, máu me vô cùng, giống như một lò sát sinh.
Lâm Đông cất bước đi vào bên trong, ba tên đàn em Zombie cũng không còn gϊếŧ chóc nữa, đang quy quy củ củ đứng sau lưng hắn.
Bọn họ có thể phát hiện ra được, bên trong vẫn còn khí tức của người sống.
Khi tiến vào một căn phòng phát hiện trên mặt đất có một đống lửa đã bị dập tắt, ở bên cạnh lại chất một đống xương trắng âm u, đồng thời còn có cả vết răng gặm cắn. Nhưng mà dấu răng này không phải của Zombie mà là của nhân loại!
Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, Lâm Đông liền biết nơi này đã xảy ra chuyện gì....
Đồng thời ở bên trong nơi hẻo lánh của gian phòng này còn có âm thanh thở dốc suy yếu như có như không.
Gràoooo!
Tanker gào lên về hướng đó. Nhưng khi Lâm Đông đi tới thì thấy chỉ có một người phụ nữ khỏa thân nằm ở trên mặt đất, mà hai chân của cô ta đã bị cưa đứt. Chỗ bị đứt chỉ được buộc bằng dây chun và băng bó sơ sài bằng những mảnh vải rách, nhằm ngăn máu chảy quá nhiều mà tử vong.
Bởi vì một khi nhân loại chết, trong cơ thể sẽ sản sinh ra virus.
Cho nên....
Người phụ nữ này sắc mặt trắng bệch, khí tức yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi, bây giờ nghe thấy động tĩnh liền mở hai mắt ra.
Cô ta nhìn thấy một đám Zombie nhưng trong mắt lại không có chút sợ hãi nào. Ngược lại còn ánh lên một tia hi vọng được giải thoát.
Lâm Đông hiểu ý của người phụ nữ này.
Cô ta khao khát mình gϊếŧ cô ta, bởi vì ở trong mắt người phụ nữ, nhóm người Triệu Bằng còn tàn nhẫn hơn cả Zombie ở trước mặt!
Tanker lập tức đóng vai chàng trai ấm áp tự tay đáp ứng nguyện vọng của cô ta.
Bởi vì tòa pháo đài này chỉ có duy nhất một cửa ra vào, cho nên đám người Triệu Bằng và Hình Thiên Long trốn vào gian phòng cuối cùng. Đã không còn đường trốn được nữa.
"Triệu tổng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Zombie chuẩn bị tới rồi!"
Hình Thiên Long hoảng loạn hỏi. Triệu Bằng vẫn coi như tỉnh táo.
"Những con Zombie kia biết dùng vũ khí, biết dùng máy xúc, chắc chắn là có trí tuệ của nhân loại, có lẽ....chúng ta có thể nói chuyện với bọn chúng."
"Đúng đúng đúng!"
Hình Thiên Long liên tục gật đầu cảm thấy rất hợp lý, nếu như có thể đàm phán vậy thì có khả năng sống sót. Trong lòng gã lại dấy lên hi vọng một lần nữa.
"Với cả, tôi và Lâm Đông có chút liên hệ trước tận thế, có lẽ hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta."
"Vậy thì quá tốt rồi!"
Trong lòng Hình Thiên Long lập tức bội phục. Không hổ là Triệu tổng, quen biết thật là rộng. Tận thế đến rồi mà vẫn có thể phát huy được tác dụng.
Đúng lúc này bóng dáng của bọn Zombie và Lâm Đông xuất hiện từ bên trong hành lang đang đi dần về phía họ, tiếng bước chân đang từ từ tới gần, tạo cảm giác áp bách thật lớn cho người khác.
Bờ môi Triệu Bằng khô khóc vô thức nuốt nước bọt, trong lòng cũng căng thẳng đến cực điểm.
"Chờ một chút, Lâm lão đệ, đừng gϊếŧ anh, chú còn nhận ra anh không? Anh là Triệu Bằng đây!"
Cách tầm mười mấy mét ông ta đã vội vàng mở miệng hét lên.
Sau khi Lâm Đông đi tới đưa mắt đánh giá ông ta, tất nhiên hắn nhận ra gương mặt kia.
"Ừ."
Lâm Đông chỉ gật nhẹ đầu, mà ba tên đàn em ở đằng sau cũng không nhào lên tấn công.
Triệu Bằng lập tức mừng rỡ, xem ra là có hi vọng rồi. Vì vậy ông ta tiếp tục nói đến tình cảm để bấu víu quan hệ.
"Lâm lão đệ, chú còn nhớ không? Lúc đầu anh thu mua trại chăn nuôi của chú, sau đó còn cho chú mượn không ít tiền đâu...."
"À, thì ra, là chủ nợ..."
Lâm Đông tự hỏi rất nhanh liền nghĩ ra cái gì đó, "vậy thì, hẳn là, càng nên gϊếŧ!"
"Phụt...!"
Triệu Bằng suýt chút nữa đã thổ huyết, đồng thời cũng kịp phản ứng lại, hình như mình đã nói sai rồi. Hình Thiên Long ở bên cạnh cũng lo lắng suông, thầm nghĩ đến lúc này rồi còn nói những điều đó làm gì? Triệu Bằng vừa định giải thích, nhưng mà đã không còn cơ hội nữa rồi.
Ba tên đàn em đứng đằng sau lưng Lâm Đông cùng nhau tiến lên ăn thịt tất cả bọn họ.
Bên trong pháo đài hiện giờ đã không còn người sống sót!
....
Lâm Đông thu sạch những đồ vật hữu dụng, sau đó dẫn đầu ba tên đàn em đi ra ngoài.
Lúc này Tô Tiểu Nhu vẫn đang chờ bên trong xe chở hàng. Vừa rồi cô đã nghe thấy bên trong tòa pháo đài kia vang lên những tiếng kêu thảm thiết, cuồng loạn, có thể tưởng tượng được tình cảnh trong đó chắc chắn kinh khủng hơn ở trong sân trường!
"Ông.... Ông chủ, chúng ta còn đi đâu nữa không?"
"Về nhà!"
Lâm Đông nói rồi xe tải chậm rãi khởi động, nhanh chóng trở lại nơi ở của Lâm Đông.
....
Bởi vì có thêm Tô Tiểu Nhu cho nên cô được sắp xếp ở vào căn phòng bên cạnh Lâm Đông. Mỗi ngày giặt quần áo, quét dọn vệ sinh, rửa bát chén, cần cù chăm chỉ, mười phần chuyên nghiệp, dù sao nếu như không chăm chỉ có khả năng sẽ mất mạng!
Mà Lâm Đông cũng không bạc đãi cô nàng. Mỗi ngày đều sẽ ném cho cô nàng đồ ăn như gạo, bột mì, thậm chí khi nào tâm tình của hắn tốt còn sẽ cho cô nàng bò bít tết đông lạnh, hoặc là ít cá để cô có một bữa ăn mặn!
Trải qua mấy ngày chung sống như thế này, Tô Tiểu Nhu cũng dần dần quen thuộc. So với nhân loại sống sót ở bên ngoài, mỗi ngày cô có ăn có uống, rúc ở bên trong tòa chung cư này không cần phải trải qua cảnh màn trời chiếu đất đã là điều rất hạnh phúc rồi.
Trong khoảng thời gian này Lâm Đông lại ăn lượng lớn thịt, cho nên không ngừng tiến hóa, lượng thịt tiêu hóa mỗi ngày càng ngày càng nhiều. Nếu như tính toán chỉ riêng thịt bò hắn đã ăn khoảng trăm tấn, các loại máu gà đều không tính.
Lâm Đông có thể cảm nhận được rõ ràng, mỗi ngày trôi qua mình đều đang mạnh lên!
Còn về phần mạng đến cỡ nào chính hắn cũng không rõ lắm...
Mãi cho đến sau mười ngày Lâm Đông lại tiến hóa thêm lần nữa, đồng thời còn có một bước nhảy vọt về chất, ở bên trong đầu, ngưng kết một viên tinh hạch.
Cùng lúc đó trong đôi con ngươi của Lâm Đông hiện lên sắc hồng.
"Đầu ngứa quá, hình như thức tỉnh năng lực rồi...."