Sau khi cửa mở ra, một thanh niên đứng ở cửa ra vào, hắn mặc áo sơ mi trắng không nhuốm bụi trần, gương mặt điển trai nhưng lại tràn đầy lạnh lùng.
Ba người đầu bếp nhìn chằm chằm, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi.
"Đây..."
"Đến cuối cùng hắn là người hay quỷ?"
Mà Tanker, nữ Zombie và nhiều Zombie đều đang đứng ngay đằng sau lưng của thanh niên, khí thế quanh thân tràn ngập hung ác, áp bách vô cùng.
Ba người đầu bếp liếc nhìn, phát hiện còn có bóng dáng một cô gái đứng ở trong đó. Chính là Tô Tiểu Nhu lúc trước bị nhốt ở bên ngoài.
Trên mặt ba người đều là về kinh ngạc, trong lòng khó tin.
"Cô.... Cô thế mà không chết?"
"Đúng vậy, bất ngờ không?"
Gương mặt xinh đẹp của Tô Tiểu Nhu tràn đầy phẫn hận, giận ba người này vô cùng, họ thế mà lại nhốt cô ở bên ngoài, may là gặp được ông chủ của mình nếu không thật sự đã bị bọn họ hại chết.
Lúc này ba tên đàn em Zombie đã tiến lên phía trước vây xung quanh.
Tanker nóng nảy gầm lên không ngừng, nhưng mà trong lòng lại rất bội phục Lâm Đông, không hổ là đại ca của mình, chỉ dùng cái đồ chơi nhỏ nhỏ kia thế mà lại có thể mở cửa nhẹ nhàng như vậy.
Lúc trước ở bên ngoài đã nghĩ rằng, chỉ cần mình có thể vào được bên trong, sẽ không để cho ba người này có nước hoa quả ngon mà uống....
Còn nữ Zombie vẫn rất hưng phấn, trên gương mặt kinh khủng tái nhợt mang theo biểu cảm như cười như không cười, quỷ dị mười phần.
"Huhu, Tiểu Nhu, cầu xin cô cứu tôi đi, tôi không muốn bị Zombie ăn thịt, tôi thật sự không muốn chết đâu!"
Nữ sinh kia quỳ xuống đất cầu sinh tha thứ, chẳng còn bộ dáng quyết tuyệt lúc đóng cửa. Nhưng mà thật ra trong âm thầm, hai người đã quen nhau từ lâu, mà quan hệ trước đó cũng không quá tệ.
Tô Tiểu Nhu lắc đầu.
"Sống chết của cô tôi nói không có tác dụng, phải xem ông chủ của tôi xử lý cô như thế nào."
Ánh mắt của ba người đều nhìn về phía Lâm Đông. Thiếu niên điển trai, sạch sẽ với làn da trắng nõn kia mới là lãnh đạo của Zombie.
"Cầu xin anh đừng gϊếŧ tôi! Chỉ cần tha cho tôi một mạng, muốn tôi làm gì cũng được, huhuhu~~~"
Cô gái khóc lóc nói.
Đầu bếp cũng nhanh chóng nói theo:
"Đại ca, tôi biết nấu cơm! Tôi...tôi có thể giúp anh nấu nướng, tay nghề của tôi rất tốt, tôi còn từng là quán quân của cuộc thi nấu ăn."
Bọn họ đều đã nhìn ra được, muốn lấy được lòng tốt của Lâm Đông mà buông tha cho mình đó là chuyện không thể nào. Nhất định phải thể hiện giá trị của bản thân, có lẽ như vậy mới có một chút hi vọng sống sót.
Lâm Đông chậm rãi nhìn về phía đầu bếp mở miệng nói:
"Thật ra, cũng không cần, phiền phức như vậy, trực tiếp ăn, là được."
"Hả?"
Hai mắt đầu bếp trừng lớn, tựa như đã hiểu được hàm nghĩa của hắn.
Graooo!!
Ba tên đàn em gào lên một tiếng, đã không thể chờ được nữa, lao thẳng tới mấy người, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên.
Chỉ mấy giây ngắn ngủi liền kết thúc, tiếng la hét im bặt sau đó chỉ còn lại tiếng nhai nuốt và xé xác vang lên.
Trong cảnh tượng kinh khủng Zombie săn mồi này, Lâm Đông vẫn không nhuốm bụi trần, đi ở bên trong kho đông lạnh như đang đi bộ nhàn nhã và quan sát hàng hóa tồn trữ ở xung quanh.
Đồ ở đây có đủ các loại mặt hàng, dê bò gà vịt, đồng thời số lượng còn không ít.
Lâm Đông vất tay lên thu hết tất cả vào trong không gian. Hai ngày trước tiêu hao gần như đều đã được bổ sung lại toàn bộ. Hắn cảm thấy hài lòng đối với lần thu hoạch này.
Mà ba tên đàn em Zombie lúc này đang ăn như gió cuốn. Tanker và nữ Zombie ăn tươi nuốt sống, cứ thế nâng lên mà gặm, cảnh tượng cực kỳ máu me kinh khủng.
Duy nhất chỉ có Zombie tiến sĩ là hơi đặc biệt. Đầu tiên hắn mổ bụng mở ngực của thi thể, sau đó moi hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài sau đó mới ăn vào trong bụng.
Zombie tiến sĩ nhìn có vẻ văn nhã hơn một chút nhưng thực tế nhìn còn quỷ dị hơn cả đám Tanker.
Một con Zombie biết mổ xẻ... Cái này ai mà chịu được?
Nhưng mà muốn nói đến việc khổ nhất vẫn phải nhắc đến Tô Tiểu Nhu, cô chính là nhân loại duy nhất, nhìn thấy cảnh tượng Zombie ăn này, chỉ cảm thấy dạ dày cuồn cuộn, không nhịn được mà nôn khan, sắp nôn ra.
Nhưng Tô Tiểu Nhu giơ một tay bịt miệng của mình cố gắng nén trở về. Bởi vì cô có chút hiểu rõ Lâm Đông, biết hắn có bệnh sạch sẽ. Nếu như cô nôn ra sẽ làm hắn không vui, nói không chừng hắn còn tự tay gϊếŧ chết mình!
Cũng may không lâu sau Lâm Đông đã dọn dẹp hàng hóa xong, không chỉ có các loại thịt tươi bên trong kho đông lạnh, mà đến cả gạo và mì, các loại thực phẩm trong kho hàng cũng bị hắn quét sạch.
Ngoài ra trong nhà ăn còn có một cửa tiệm tạp hóa giá rẻ. Bia, thuốc lá, hạt dưa, đồ uống, nước khoáng, mì tôm, lạp xưởng cùng với các đồ ăn vặt đều thu hết vào bên trong không gian. Bởi vì đây đều là những vật tư hi hữu.
Nhân loại có thể vì một ổ bánh bao mà sẽ ra tay đánh nhau thậm chí còn tự gϊếŧ lẫn nhau.
Dù sao trong không gian của Lâm Đông vẫn còn trống rất nhiều, cứ thu hết lại có lẽ sau này có thể dùng tới....
Sau khi xử lý xong tất cả, ba tên đàn em Zombie cũng đã ăn xong.
Ba tên này đang vây quanh Tô Tiểu Nhu, vừa đi vừa dò xét, nữ Zombie còn mỉm cười thỉnh thoảng còn vỗ vỗ đầu của cô.
Có lẽ là vì cảm thấy thú cưng mà đại ca thu nhận này thật thú vị, cho nên muốn đùa với cô giống như chơi đùa với mèo hoặc chó.
Tô Tiểu Nhu co dúm lại giống như gà con trong gió, run lẩy bẩy, gương mặt xinh đẹp cũng bị hù dọa đến trắng bệch.
Cô thật sự không ngờ rằng có một ngày mình sẽ bị Zombie vây xem....
"Đi thôi."
Lâm Đông phát ra chỉ lệnh. Nữ Zombie vỗ lên đầu Tô Tiểu Nhu thêm cái nữa rồi mới quay người rời đi. Tô Tiểu Nhu sắp bị hù chết, nghĩ đến sau này mình phải sống cùng với những con Zombie này, trong lòng cô vẫn cực kỳ lo lắng.
"Ông... Ông chủ, anh sẽ không gϊếŧ em đâu, đúng không?"
"Ừ."
Lâm Đông gật đầu, hôm nay tâm tình hắn không tệ cho nên cũng muốn trêu chọc cô.
"Cô, quên rồi sao? Trước đây, tôi mở, trại chăn nuôi."
"A???!"
Tô Tiểu Nhu choáng váng. Câu này có nghĩa là gì? Coi mình là súc vật sao???
.....
Bọn họ nhanh chóng rời khỏi sân trường. Trên đường trở về là Tô Tiểu Nhu lái xe, cô chủ động đảm đương vai trò tài xế, thể hiện giá trị nhân viên của mình, để tránh bị ông chủ gϊếŧ mình.
Hồi Tô Tiểu Nhu còn làm việc ở siêu thị đã nói trước xe tải này nhiều lần cho nên cô lái xe rất thành thạo, xe nhẹ đường quen, rất ổn định.
Tanker ngồi trong xe biểu thị cho cô nàng một khen ngợi thánh giá 5 sao.
Trên đường vẫn rất bừa bộn, Zombie lẻ tẻ vụn vặt trải rộng, nhưng cũng không tạo thành bất cứ uy hϊếp gì với xe tải.
Nhưng ở một ngã tư đường có một chiếc xe tải hạng nặng đang đậu chắn ngang đường. Trong xe là hai người đàn ông trung niên, đói đến nỗi xanh xao vàng vọt.
Một người trong đó có bộ râu quai nón, cầm trong tay nửa điếu thuốc lá, dùng mũi ngửi liên tục cũng không nỡ châm lửa.
"Mẹ nhà nó! Tên tiểu tử Vương Thông kia không phải đi tìm vật tư à? Đến cuối cùng đã chạy đâu rồi?"
"Chắc là đã chạy vào bụng Zombie rồi, lâu như vậy cũng không có động tĩnh gì chắc chắn đã chết rồi."
Một người đàn ông gầy gò khác nói.
Tên râu quai nón phản bác.
"Không thể nào! Anh Long gọi điện cho hắn, điện thoại vẫn còn thông, chỉ là không nói gì đã cúp rồi, chắc là không cần vợ nữa, hắn chạy một mình rồi!"
"Chậc, thôi đừng quan tâm nhiều như vậy làm gì, mau tìm một chút thức ăn đi, tao sắp chết đói đến nơi rồi!"
Người đàn ông gầy gò sầu khổ nói.
Tên râu quai nón vẫn tiếp tục hít mạnh thuốc lá.
"Làm gì còn đồ ăn nữa đâu, đã bị người ta vơ vét hết rồi!"
"Hả, từ từ...."
Ngay lúc hai người đang nói chuyện bỗng nghe thấy tiếng động cơ xe tải vang lên đồ con đường bên trái, từ phía xa có một chiếc xe tải đang lái tới.