Thi Vương Trùng Sinh

Chương 12: Nhân viên

Phịch một tiếng, cửa lớn kho lạnh khép lại.

Vừa đúng lúc nữ sinh chạy tới trước cửa, cô ta giống như phát điên liều mạng đập vào cửa.

"Mở cửa! Mau mở cửa ra!"

Mặc kệ cho nắm tay của cô ta đã đau nhức nhưng bên trong chẳng phát ra động tĩnh nào, không có dấu hiệu mở cửa một chút nào.

Trong lòng nữ sinh tuyệt vọng, cô ta mãi mãi không quên được bộ dạng dữ tợn lúc đóng cửa của bạn trai mình, rõ ràng chỉ mới một khắc trước còn luôn miệng nói sẽ bảo vệ mình.

Đàn ông cặn bã!

Lúc này sau lưng có một cơn gió mạnh thổi tới, nữ sinh quay đầu nhìn lại lập tức kinh hãi. Bởi vì nữ Zombie đã đến trước mặt cô ta, khoảng cách không đầy năm mét. Cô ta phán đoán chỉ tầm một giây sau có khả năng nó sẽ bổ nhào vào trên người mình.

Cô ta chợt lóe lên một suy nghĩ, đưa tay kéo Tô Tiểu Nhu ở bên cạnh đẩy về phía trước, hi vọng cô ấy có thể kéo dài thêm một chút.

"Aaaaa...."

Tô Tiểu Nhu hét lên một tiếng sợ hãi, tự dưng cảm thấy có một lực đẩy mạnh, cô ngã xuống đất.

Nữ zombie nhảy lên, thuận thế đè lên người cô, hai tay ghì chặt cổ tay của Tô Tiểu Nhu, dù cô có giãy giụa như nào cũng không làm được gì.

"He he he he he~~~"

Nữ Zombie há miệng cười, có lẽ vì được ra ngoài đi săn với Lâm Đông, lại còn được ăn không ít máu thịt cho nên tâm trạng hôm nay phấn khởi dị thường, gặp ai cũng cười...

Nhưng mà tiếng cười quỷ dị này quả thực rất doạ người.

Tô Tiểu Nhu nhìn gương mặt gần trong gang tấc kia tràn đầy vẻ điên cuồng, trong lòng cực kỳ kinh hãi, cô tuyệt vọng triệt để.

Bây giờ cô chỉ cầu xin một cái chết sảng khoái, cho nên từ bỏ việc giãy dụa, dứt khoát ngắm nghiền hai mắt, chờ đợi cái miệng máu kia cắn vào người.

Thế nhưng mà nữ Zombie cười xong cũng không tấn công, ngược lại còn buông Tô Tiểu Nhu ra, cơ thể nhảy lên bổ nhào vào trên người nữ sinh kia.

"Aaaaaaa!!!!"

Nữ sinh lập tức hét thảm một tiếng, phần cổ bỗng nhiên đau đớn vô cùng. Nữ Zombie há miệng cắn lên cổ cô ta, nỗi đau dữ dội lan khắp cơ thể khiến cô ta run rẩy không ngừng.

Cô ta từng lớn hai mắt suy nghĩ, trên mặt là vẻ tuyệt vọng. Cô ta nghĩ không nổi lý do tại sao nữ Zombie lại từ bỏ Tô Tiểu Nhu mà lại tấn công mình....

Nhưng rất nhanh sau đó tiếng kêu thảm thiết của cô ta im bặt đồng thời cũng mất đi ý thức.

Lúc này, Tô Tiểu Nhu vẫn còn nằm trên mặt đất, nắm chặt hai mắt. Chỉ là trong lòng cảm thấy kỳ quái, vì sao không thấy đau? Chẳng lẽ mình đã chết rồi? Nhưng mà nghĩ một lát lại thấy không đúng lắm, có lẽ mình hẳn là chưa chết....

Thế là cô chậm rãi mở hai mắt ra thử thăm dò, khi khôi phục tầm nhìn phát hiện có một thân ảnh thon dài đứng trước người mình.

Làn da của hắn hơi tái nhưng khuôn mặt điển trai vô cùng, đang cúi đầu nhìn mình.

"Ông... ông chủ?"

Hai mắt Tô Tiểu Nhu trừng thật to, trong lòng kinh ngạc vạn phần, cô đã nhận ra người đang đứng trước mặt mình chính là ông chủ Lâm của siêu thị trước đó mình làm việc.

Thực sự không ngờ được lại gặp được hắn ở nơi này!

Lâm Đông nghiêng đầu dò xét.

Nguyên nhân hắn không gϊếŧ Tô Tiểu Nhu chẳng liên quan nhiều đến giao tình ngày trước. Chẳng qua hắn chỉ là cảm thấy cô bé này tay chân nhanh nhẹn, làm việc lưu loát. Mà mình lại vừa lúc thiếu một người hầu, quét dọn vệ sinh, giặt quần áo, rửa chén bát.

Nếu như chỉ coi Tô Tiểu Nhu là một khúc thịt khó tránh khỏi có chút lãng phí. Mà hắn cũng không thiếu đồ ăn cho nên tạm thời giữ lại cô.

".."

Ngữ khí Lâm Đông cứng ngắc.

Lúc này Tô Tiểu Nhu đã phát hiện điều không hợp lý, hình như Lâm Đông cũng đã biến thành Zombie, mà con Tanker cao lớn mạnh mẽ lại quy quy củ củ đứng bên cạnh hắn.

Bởi vì bắp chân như nhũn ra cho nên Tô Tiểu Nhu đỡ vào vách tường run rẩy đứng lên.

"Ông chủ, anh...anh không sao chứ?"

"Ừm."

Lâm Đông gật đầu, có lẽ hôm nay đã gϊếŧ được Từ San cho nên tâm tình hắn không tệ, thế là mở miệng hỏi.

"Cô có muốn, về làm việc không?"

"Em...em đồng ý! Tất nhiên đồng ý!"

Tô Tiểu Nhu cũng không đần, nhanh chóng phản ứng, đây là cơ hội để mình có thể tiếp tục sống sót, cho nên gật đầu giống như gà mổ thóc.

Cô sợ chỉ cần mình nói ra một từ không, Lâm Đông sẽ trực tiếp gϊếŧ mình luôn.

Mặc dù vẫn còn nhiều chuyện chưa hiểu rõ nhưng trước cứ giữ lại được cái mạng chó rồi tính tiếp.

Trước đây đi làm cho Lâm Đông để kiếm tiền nộp học phí, còn hiện giờ đi làm, thứ cô kiếm được chính là cái mạng nhỏ này!

Sau khi có được câu trả lời chắc chắn Lâm Đông cũng không để ý đến cô nữa, trực tiếp đi qua.

Dẫn theo Tanker đến trước cửa kho lạnh. Lâm Đông cần vật tư, đang ở ngay trước mắt. Tanker bước một bước lên trước, vung lên nắm đấm to lớn đập vào cửa kho đông lạnh.

Rầm! Rầm! Rầm!

Mỗi một quyền của hắn giống như búa tạ rơi xuống, mặt đất như đang rung lên, bụi từ trên tường rơi xuống lả tả.

Nhưng cánh cửa kho đông lạnh lại không động chút nào, ngược lại còn làm cánh tay của Tanker run lên.

Bên trong kho lạnh, ba người đang dựa lưng vào cửa.

Thần kinh bọn họ như dây cót lên đàn, căng thẳng đến cực điểm, như muốn ngừng thở, họ không dám thở mạnh.

"Con Zombie này.... Sao lại mạnh như vậy chứ?"

Nam sinh cau mày nói. Gã đầu bếp có chút tự tin nói:

"Yên tâm đi, cái cửa của kho đông lạnh này được làm từ thép trắng dày năm cm, đến cả xe tải cũng không tông vỡ được đâu, con Zombie này có mạnh hơn nữa cũng không thể vào được."

"Ồ....."

Hai người còn lại nghe như vậy cũng thấy an tâm hơn một chút.

Ở bên ngoài, Tanker vẫn đang không ngừng phá cửa, nhưng một lát sau vẫn không có tiến triển chút nào.

Gràoooo!!!!!

Tanker vội đến mức gầm lên, hắn bắt đầu cảm thấy nóng nảy. Đợi sau khi vào được rồi hắn nhất định sẽ đấm mấy người kia thành thịt nát rồi ăn sạch.

Nhưng mà với thực lực của hắn hôm nay, đúng là không thể vào được.

Lâm Đông ở phía sau nhìn chăm chú, nếu như Tanker đã không phá được vậy không thể làm gì khác hơn là tự mình phải ra tay.

Hắn vừa định động thủ thì Tô Tiểu Nhu đi tới, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Đối với ba người kia đã nhốt cô ở bên ngoài, trong lòng cô cảm thấy rất phẫn hận!

"Ông chủ, em có chìa khóa kho đông lạnh!"

"Hả?"

Lâm Đồng nhíu mày cảm thấy không tệ. Giảm bớt không ít phiền phức. Đúng là không hổ là nhân viên giỏi nhất, vừa mới gia nhập đã lập công.

Tô Tiểu Nhu là quản lý tất nhiên sẽ có chìa khóa kho đông lạnh, chỉ là chùm chìa khóa kia rất lớn cho nên không tiện mang theo bên người, cô vẫn luôn treo ở trên tường phòng bên cạnh.

Sau khi cô đi lấy chìa khóa về liền đưa cho Lâm Đông, Lâm Đông ra lệnh cho Tanker lùi lại, tay cầm chìa khóa đi lên phía trước.

Đối với hành vi của hắn tất nhiên Tanker không hiểu. Nắm đấm của mình lớn như thế này còn đấm không vỡ, cái đồ chơi nho nhỏ kia có thể phá được à?

Lúc này ba người ở bên trong nghe thấy bên ngoài chợt im lặng, trong lòng lập tức vui mừng.

"Đấy, tôi đã nói rồi mà, con Zombie kia phá không được có lẽ đã bỏ đi."

Gã đầu bếp đắc ý nói. Nam sinh gật đầu:

"Ừm, có lẽ chờ thêm một lát nữa Zombie sẽ tản hết đi, đến lúc đó chúng ta có thể trở lại kho hàng."

Nhưng vừa mới dứt lời, ở vị trí ổ khóa trên cánh cửa bỗng nhiên vang lên tiếng động cót ca cót két. Đó là âm thanh ổ khóa chuyển động.

"Cái này....?!"

Gã đầu bếp lập tức trừng lớn mắt, vẻ mặt giống như ăn phải con ruồi chết, bởi vì gã đã ý thức được, con Zombie kia vậy mà lại đang mở khóa!

Nam sinh cũng cảm thấy khó có thể tin, sắc mặt cũng là một mảnh tro tàn.

"Làm sao có thể được?"

"Huhuhuhu~~~chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Nữ sinh run rẩy khóc huhu. Cho dù bọn họ có suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được tại sao Zombie lại biết mở khóa.

Cùng với sự chuyển động của khóa, cánh cửa chuẩn bị bị mở ra.

"Nhanh khiêng đồ tới, chắn ở trước cửa!"

Gã đầu bếp vội vàng nói, đây là hành động bất đắc dĩ, cũng là chuyện cuối cùng bọn họ có thể làm.

Tất nhiên tất cả đều chỉ là phí công.

Sau khi ổ khóa bị mở ra, Tanker lập tức đẩy thật mạnh cánh cửa, tất cả mọi thứ chặn ở cửa đều bị văng ra khắp nơi.