Tiếng gào điên cuồng hung ác của Zombie làm một đám chim hoảng loạn bay đi.
Người sống sót ở bên trong ký túc xá nữ cũng nghe thấy được, lúc này bị dọa sợ không nhẹ.
Từ San đang run lẩy bẩy.
"Chẳng lẽ... Lâm Đông bị Zombie ăn thịt rồi?"
"Cũng có khả năng, vừa rồi anh nghe thấy có tiếng xe, chắc chắn là bạn trai của em tới đã làm quấy nhiễu đến Zombie!"
Một nam sinh cường tráng nói.
"Nhìn đi... Bạn trai em vẫn rất yêu em đấy, nguy hiểm lớn đến như thế mà cũng dám tới tìm em."
Một nam sinh khác cũng to lớn không kém nói.
Ba người này cùng với Từ San đều nằm trong đội bóng rổ của trường. Từ San là thành viên của đội cổ động cho nên đã thông đồng cùng với nhau từ lâu.
"Hừ! Yêu cái gì mà yêu? Anh thấy cũng chỉ là một con chó liếʍ, liếʍ đến cuối cùng chẳng còn gì cả!"
Người cuối cùng xịt mũi coi thường cũng vỗ vào mông Từ San, gã thích nữ thần của người khác thần phục dưới thân mình, có loại cảm giác thành tựu khó hiểu.
Từ San cũng không so đo, mở miệng phàn nàn.
"Vậy phải làm sao bây giờ? Cái tên Lâm Đông này thật đúng là phế vật, mang chút đồ ăn cũng mang không tới nơi!"
"Chờ một chút!"
Lỗ tai của nam sinh bên cạnh khẽ nhúc nhích, thuận thế cầm lấy ống thép bên cạnh.
"Hành lang hình như có động tĩnh, có người đang đi lên!"
Mấy người nghe thấy như vậy liền lập tức yên tĩnh, lắng nghe tình huống ở bên ngoài.
Quả nhiên. Có tiếng bước chân càng ngày càng gần, theo đó cũng vang lên tiếng gầm nhẹ của Zombie.
"Ô hô, xem ra là tên bạn trai chó liếʍ kia của em vào!"
Một nam sinh nói, đồng thời mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn, bởi vì mấy ngày hôm nay họ đã ăn hết đồ ăn trong phòng, bụng đã đói mấy ngày rồi.
Thậm chí đối mặt với một mỹ nữ như Từ San cũng đã chẳng còn hào hứng.
"Làm theo kế hoạch!"
Ba nam sinh cầm ống thép tháo xuống từ chân ghế trốn đến hai bên cửa.
Bọn họ dự định đợi lúc Lâm Đông đi vào liền sẽ khống chế hắn lại rồi cướp đoạt vật tư.
Ngay từ lúc bắt đầu, ba người này đã không muốn để Lâm Đông còn sống rời đi.
Không nói đến ân oán, sống thêm một người liền phải chia thêm một ít khẩu phần lương thực.
Nói tóm lại, Lâm Đông còn sống chẳng có chỗ nào tốt đối với bọn họ....
Cốc cốc cốc!
Có tiếng gõ cửa theo tiết tấu vang lên, không vội cũng không chậm, thậm chí còn mang theo vẻ bình tĩnh lạnh nhạt. Xuyên qua mắt mèo, Từ San trông thấy một khuôn mặt tái nhợt và anh tuấn, chính là Lâm Đông.
"Mau vào đi!"
Từ San vội vàng mở cửa ra.
Sau khi Lâm Đông đi vào trong phòng, Từ San như sợ hắn chạy mất, vội vàng khóa cửa lại.
Mà ba tên nam sinh, tay cầm ống thép vừa đúng lúc xuất hiện vây quanh Lâm Đông.
"Đồ ăn đâu? Mày giấu ở đâu rồi? Nhanh lấy ra đây!"
Một nam sinh chất vấn.
Theo kế hoạch ban đầu, chờ Lâm Đông vừa vào cửa liền sẽ đánh ngã hắn, nhưng vì thấy trong tay hắn không cầm gì hết cho nên cần phải hỏi thăm rõ ràng trước đã.
Lâm Đông mặt không biểu tình, cực kỳ lạnh lùng. Liếc nhìn một vòng cuối cùng dừng lại trên người Từ San.
Đón lấy ánh mắt của hắn, Từ San không có chút cảm giác áy náy nào.
"Em thừa nhận đã lừa anh, nhưng đến lúc này rồi em cũng không muốn hay cần thiết phải giải thích cái gì hết, người không vì mình trời tru đất diệt."
Lâm Đông vẫn nhìn chằm chằm cô ta như cũ, giữ im lặng. Nhưng ba nam sinh đã vội đến mức không nhịn nổi.
"Tranh thủ thời gian giao đồ ra đây, không thì đánh chết mày!"
"Dù sao cũng đã tận thế rồi, gϊếŧ mày cũng chẳng có vấn đề gì hết."
"......"
Cảm giác đói bụng mãnh liệt khiến diện mạo của ba người cực kỳ dữ tợn.
Lúc này Lâm Đông lại cảm thấy, nhân loại đói khát cũng chẳng có gì khác với Zombie, cũng mất lý trí, cũng sẽ ăn thịt người!
"Đồ ăn ở đâu? Không nói bố mày đánh chết mày!"
Cuối cùng một người không nhịn nổi nữa, vùng ống thép lên đập thẳng về phía mặt Lâm Đông.
Nam sinh này tập luyện thể dục cho nên dáng người cường tráng, cơ bắp săn chắc, lực tay rất mạnh, ống thép vυ't qua không khí, sức mạnh này người thường cũng khó mà ngăn cản nổi.
Nhưng Lâm Đông chỉ dơ tay lên, "bốp" một tiếng, cầm ngược lại ống thép, ống thép không hề nhúc nhích một chút nào.
"Hả?!"
Khuôn mặt nam sinh giật mình, ra sức muốn rút ống thép lại. Nhưng tay của Lâm Đông giống như kìm sắt vậy, mặc cho gã dùng sức ra sao cũng chẳng làm được chuyện gì. Hai nam sinh còn lại cũng kinh hãi, định đến bên giúp đỡ.
Nhưng lúc này Lâm Đông lại há to miệng, hắn nói chuyện!
Trải qua mấy ngày tiến hóa Lâm Đông đã khôi phục được một chút năng lực ngôn ngữ, chỉ là vẫn còn cứng ngắc cho nên trong cổ họng khàn khàn phun ra mấy thang âm cổ quái, tối nghĩa.
"Mấy người, chính là đồ ăn!"
"....!!!!"
Mấy người nghe vậy liền hít một hơi khí lạnh. Trong lòng sợ hãi vô cùng, lông tơ toàn thân dựng đứng lên.
Bởi vì bọn họ đã phát hiện ra một việc!
Lâm Đông chính là Zombie!
"Ôi đm!"
Nam sinh bị hù đến mức chân cẳng như nhũn ra, buông ống thép trong tay liên tục lùi về phía sau.
Nhưng Lâm Đông phất tay một cái, cứ thế cắm ống thép vào trong miệng nam sinh. Sức mạnh của hắn khổng lồ, trực tiếp xuyên thủng nam sinh đó.
Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, Từ San cùng hai nam sinh khác mặt trắng bệch, lần đầu tiên gặp phải loại cảnh tượng này, trong lòng sợ hãi tới cực điểm.
"Mau chạy đi!"
Cũng không biết ai đã gào lên như vậy, ba người vội vàng mở cửa, lộn nhào chạy ra bên ngoài.
Nhưng vừa mới xoay người liền có cảm giác đυ.ng phải một bức tường thịt, lực va chạm mạnh làm bọn họ lùi lại ngã nhào trên mặt đất.
Đưa mắt nhìn lên, là một con Zombie cả người đầy cơ bắp, thân hình cao gần hai mét.
"Graooo!!!!"
Tanker lần nữa gào lên như tiếng chuông lớn nổ vang. Nó đưa tay nện xuống một quyền đập nát đầu của một nam sinh, nổ tung như quả dưa hấu, máu văng ra khắp nơi.
Từ San bị bắn máu đầy mặt, cả người choáng váng.
Nhưng đúng lúc này bên tai cô ta vang lên tiếng cười he he he.
Vô ý thức quay đầu nhìn lại, phát hiện gương mặt quỷ dị của nữ Zombie đang lè lưỡi liếʍ móng tay của mình.
Giữa cả hai, gần trong gang tấc!
"Aaaaaaaaa"
Từ San kêu lên sợ hãi, đũng quần ướt đẫm, là do sợ hãi quá độ cho nên đã khiến cô ta tè ra quần.
Lúc này thân ảnh của Lâm Đông cũng đi ra từ trong phòng.
Tanker và nữ Zombie không tiếp tục tấn công nữa mà cung kính đứng bên cạnh Lâm Đông, biểu lộ có chút lấy lòng, còn có cả chút khoe khoang, biểu thị mình đã bắt được những con mồi này rồi.
Còn Zombie tiến sĩ đang ngồi xổm trên mặt đất, dùng móng tay đâm vào một cỗ thi thể rút từng mạch máu ra ngoài. Không biết đang nghiên cứu cái gì....
Tóm lại, bức tranh này, còn kinh dị hơn cảnh Tanker đập nát đầu người.
Từ San và nam sinh duy nhất còn sống sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, lúc này tựa như đã hiểu được.
Lâm Đông chính là lão đại của mấy con Zombie này!
"Cầu xin anh! Đừng gϊếŧ tôi! Tôi biết sai rồi.... Tôi xin lỗi! Huhuhu"
Nam sinh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, mất đi bộ dáng phách lối.
Từ San cũng nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng cầu xin tha thứ.
"Lâm Đông, không phải anh yêu em nhất sao? Huhuhu~~em là vợ anh, xin đừng gϊếŧ em, anh muốn cái gì em cũng đều cho anh hết, huhuhu~~"
"Được."
Lâm Đông từng bước đi về phía cô ta, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
Phất tay liền xuất hiện một con dao găm. Đâm thẳng vào ngực Từ San!
"Anh nghĩ, anh muốn nhìn, trái tim của em!"