Thi Vương Trùng Sinh

Chương 8: Tiếng khóc quỷ dị

Một màn này lại lần nữa phá vỡ nhận thức của ba người.

"Vương ca, phải làm sao bây giờ?"

Đến ngay cả Đông Tử vừa rồi còn đang rất hung hãn, lúc này cũng không biết nên làm thế nào.

Lông mày Vương Thông nhíu thật chặt.

"Không có cách nào, hiện giờ chỉ có thể đánh cược cái nỏ của bọn chúng không bắn được tên ra."

"Được! Vậy thì liều mạng với chúng nó."

Đông Tử lập tức lên tiếng đồng ý.

Mà lúc này Lâm Đông đã hạ lệnh bắn.

"Vυ't!"

Mũi tên từ cây nỏ của Zombie tiến sĩ cực kỳ chuẩn xác, chỉ đúng một phát đã xuyên thủng trán của Đông Tử, làm cơ thể hắn ngã ngửa về đằng sau.

"CMN..."

Mắt Vương Thông trừng như muốn nứt ra.

Điều này rõ ràng, hắn cược thua rồi....

Vυ't! Vυ't!

Hai mũi tên khác cũng rời khỏi chiếc nỏ, Zombie nữ vận động viên bắn cũng rất chuẩn xác, mũi tên xuyên qua yết hầu của một người, cũng là một kích trí mạng.

Chỉ có Zombie huấn luyện viên thể hình, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nó lộ ra vẻ vụng về, mũi tên của nó bắn vào ngực Vương Thông, đâm vào phần lá phổi.

"Aaaaaaa!!!"

Vương Thông lập tức gào lên đau đớn, theo quán tính ngã xuống đất. Hắn vừa định giãy giụa đứng lên thì Zombie huấn luyện viên đã gào lên một tiếng, xông lên khống chế hắn, nhưng cũng không cắn xé hắn.

Bởi vì Zombie cũng giống như một đàn sói. Nếu như không có mệnh lệnh của Thi Vương bọn chúng sẽ không ăn thịt con mồi.

Vương Thông cắn chặt hàm răng. Lúc này hắn đã nhìn thấy rõ, những con Zombie này là một tổ chức có kỷ luật, mà vua của bọn chúng chính là Lâm Đông!

"Vậy điều này có thể nào....bọn chúng cũng có thần trí, cũng có thể hiểu lời mình nói?"

Vương Thông nhanh chóng phân tích trong lòng, nhịn đau đớn và nói.

"Cầu xin anh! Tha cho tôi một mạng, tôi cũng là có nỗi khổ tâm.... Van xin anh, chỉ cần anh thả tôi, anh muốn tôi làm gì cũng được!"

Mà Lâm Đông lúc này đang từng bước đi tới, dừng ở trước người Vương Thông, đồng thời vươn tay ra nắm lấy mũi tên trên l*иg ngực hắn, sau đó rút ra một cách bất ngờ.

Phụt!

Máu lập tức tuôn ra như suối.

"Aaaaaa!!!!"

Vương Thông lại lần nữa gào lên đau đớn, đồng thời trong lòng cũng sợ hãi, con Zombie kỳ quái này rốt cuộc muốn làm cái gì?

Mà Lâm Đông lúc này, vẫy tay một cái, một cái ống hút bằng nhựa plastic xuất hiện không biết từ chỗ nào.

"????"

Gương mặt Vương Thông tràn đầy khó hiểu, nhưng dường như loáng thoáng đoán được Lâm Đông định làm gì.

"Không biết mùi vị máu người như thế nào? Năng lượng chứa bên trong nhiều hay không..."

Lâm Đồng nghĩ trong lòng, dù sao hắn cũng chưa được uống máu tươi của con người, cho nên hắn muốn thử một chút.

Hắn cắm ống hút vào trong vết thương của Vương Thông, sau đó nhẹ hút một ngụm, nhưng rất nhanh, Lâm Đồng nhíu chặt mày lại.

Phì!!!

Hắn quay đầu phun máu ra ngoài.

"Máu của tên này quá béo, hình như bị mỡ nhiễm máu..."

.....

Nhìn một màn trước mắt Vương Thông càng thêm khó hiểu. Máu của mình, đến cả Zombie cũng chê?

Vậy nhỡ đâu... Con Zombie này sẽ buông tha cho mình không?

Nhưng một giây sau đó, tâm lý may mắn của Vương Thông lập tức tan vỡ, một cái miệng lớn dữ tợn đã nhắm vào cổ của hắn mà cắn xuống.

Lâm Đông hạ mệnh lệnh gϊếŧ chóc.

Ba tiểu đệ đói đã lâu nên không chờ nổi nữa, cho nên chẳng kén ăn chút nào.

Chẳng lâu sau, bữa thịnh yến máu me này kết thúc.

Khóe môi của ba tiểu đệ nhếch lên vẫn vương vết máu, bọn nó vẫn chưa thấy thỏa mãn, nhưng mức độ trung thành với Lâm Đông đã cao hơn trước đó, thậm chí là có chút sùng bái.

Đi theo đại ca là có thịt ăn!

Reng reng reng! Reng reng reng!

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Ai mà giờ còn dùng tiếng chuông quê mùa như thế?"

Lâm Đông liếc mắt nhìn, phát hiện âm thanh đến từ trong túi một bộ quần áo trên mặt đất, là của Vương Thông.

Hắn nhặt lên sau đó bấm nghe máy, đầu dây bên kia vang lên giọng uy hϊếp của một người đàn ông.

"Vương Thông! Tao khuyên mày đừng giở trò mèo, mau tranh thủ thời gian mang vật tư về đây, vợ mày vẫn còn trong tay tao, nếu như không mang được vật tư về...hahaha..."

Nghe đến đây, Lâm Đồng liền hiểu ra, lý do Vương Thông phải ra ngoài tìm vật tư là do bị người khác bắt ép.

Trách không được...

Hắn nói mình có nỗi khổ tâm.

"Alo, alo, này! Vương Thông, mày lên tiếng đi, đừng có giả chết với tao! Để mày nghe thấy giọng vợ mày một chút!"

Đầu dây bên kia điện thoại tiếp tục uy hϊếp, cũng truyền tới tiếng kêu của phụ nữ.

"Chồng ơi! Cứu em, bọn chúng không phải người, huhuhuhu~"

Nhưng mà Lâm Đông nghe đến đây liền thẳng tay cúp điện thoại.

Thật trùng hợp...

Mình cũng không phải người....

Nhưng mà Lâm Đông cảm thấy có thể điều tra vị trí ẩn núp của mấy người này.

Dù sao với hắn, người sống cũng chính là vật tư.

Có thể định nghĩa đám người này là....thức ăn ngoài hàng.

Lâm Đông loay hoay tìm trong điện thoại, thông qua ghi chép tin nhắn Wechat nói chuyện phiếm của Vương Thông nhanh chóng tìm được manh mối.

Địa chỉ của thức ăn ngoài hàng là ở bên trong một công trường kiến trúc. Trước đây Vương Thông là một tổ trưởng nhỏ ở đó, bình thường bóc lột công nhân lao động, con người hắn cực kỳ ác độc tàn nhẫn.

Sau khi đọc hết tin nhắn, Lâm Đồng tiện tay ném di động xuống lầu, im lặng ghi nhớ chỗ đó, hắn cũng chưa vội đi lấy thức ăn ngoài hàng.

Bởi vì hiện giờ hắn vẫn không muốn đi ra ngoài.

Mặc dù thực lực của Lâm Đông đã rất mạnh, lại còn có ba tên tiểu đệ với tư chất không tệ. Nhưng hắn vẫn muốn rúc ở nhà thêm mấy ngày.

Ai mà biết bên ngoài có thứ gì chứ???

Hắn về đến nhà, thay dép lê, lại rửa tay thêm một lần rồi mới đi đến chỗ bàn ăn, tiếp tục hấp thu năng lượng.

Cũng mở tivi ra, vừa ăn vừa xem tivi. Cực kỳ nhàn nhã, cực kỳ hài lòng!

Sau năm tiếng ngồi ăn hắn mới thấy no bụng, theo sự biến đổi mạnh mẽ của cơ thể, lượng thịt có thể tiêu hóa càng ngày càng nhiều.

Từ lúc bắt đầu, một ngày là hai con trâu, hiện giờ Lâm Đông phải ăn đến bốn con trâu mới thấy no.

Sau khi cơm nước xong, Lâm Đông ngâm nước nóng rồi thay một thân đồ ngủ màu trắng.

Sau đó hắn còn chăm chỉ giặt sạch quần áo vừa thay.

Sau khi làm xong tất cả Lâm Đông mới cảm thấy vừa lòng thoả ý, ngồi ở trên ghế salon chuẩn bị xem tivi.

Lúc này ngoài trời đã tối, trên đường phố vẫn bừa bộn như cũ, không khí đặc quánh mùi máu và mục nát. Vô số Zombie đang vật vờ trên đường tìm con mồi tham sống sợ chết.

Nhưng tận thế hoang tàn này dường như chẳng liên quan gì đến Lâm Đông.

Hắn rúc bên trong tổ nhỏ ấm áp của mình. Cực kỳ an nhàn.

Hu~~huhu~~~huhuhuhuhuhuhu~~~

Nhưng vào lúc này bỗng nhiên vang lên tiếng khóc nghẹn ngào của phụ nữ ở bên trong tòa chung cư. Tiếng khóc này cực kỳ thê lương, bi thương, quanh quẩn trong đêm đen, mãi không dừng.

Tiếng khóc ở ngày tận thế.

Lộ ra vẻ quỷ dị mười phần.

Nếu như người bình thường nghe thấy chắc chắn sẽ bị dọa mất hồn, còn Lâm Đông thì chỉ nhếch miệng, chẳng có chút sợ hãi nào, ngược lại còn tỏ vẻ ghét bỏ.

Bởi vì âm thanh này bắt nguồn từ tiểu đệ của hắn, nữ Zombie vận động viên.

"Tên này tiến hóa ra cảm xúc à? Sao lại khóc?"

Lâm Đông tự hỏi ở trong lòng. Hắn cảm thấy vì hôm nay nữ Zombie ăn được máu thịt cho nên đã tiến hóa, xuất hiện cảm xúc cơ bản, không có gì lạ.

Thậm chí...

Zombie tiến hóa tới một trình độ nhất định có thể sẽ có được trí tuệ giống như nhân loại.

Nhưng có lẽ phải đến được cấp S.

Đương nhiên chuyện này có liên quan đến tư chất của Zombie, ví dụ như con Zombie tiến sĩ thông minh kia, có lẽ không cần chờ đến cấp S đã có thể tiến hóa được trí tuệ cực kỳ cao.

Xem ra nữ Zombie cũng không yếu, đã có cảm xúc cơ bản....

"Nên đi xem một chút, xem cô ấy khóc cái gì?"

Lâm Đông có chút tò mò, dù sao cũng để gϊếŧ thời gian. Thế là hắn mở cửa đi xuống lầu....