Tuyết trắng phủ kín đỉnh núi xanh, khi mặt trời vừa ló dạng, mặt đất vẫn còn mờ tối, ánh tuyết trên đỉnh núi đã chiếu sáng cả bầu trời.
Thi Yểu leo núi, thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nàng ửng hồng như mây chiều, đôi mắt đen láy long lanh tràn đầy sức sống.
Nàng đang định ngâm một câu "núi xanh mang tuyết, soi sáng trời nam" cho hợp cảnh thì thấy bên ngoài cổng chùa Thanh Âm đã xếp thành một hàng dài.
Đếm sơ qua, vậy mà có đến tận trăm người, ai nấy đều xách theo một chiếc giỏ đựng hương, hoa, quả, nhang, đang đứng dậm chân, hà hơi như lâm đại địch chờ chùa mở cửa.
Hứng thú ngâm thơ của Thi Yểu chợt tắt ngúm, sức lực leo núi cũng tiêu tan hết.
"Cô nương, chúng ta lại đến muộn một bước rồi!" Tiểu nha hoàn Bán Hạ ủ rũ, bĩu môi than thở.
Thôi được rồi, ngày mai lại phải dậy sớm leo núi.
Đây đã là ngày thứ ba bọn họ dậy sớm leo núi cố giành được nén hương đầu tiên để cầu một mối nhân duyên tốt đẹp rồi, chỉ khổ cho bốn cái chân của nàng ta và cô nương nhà nàng ta thôi.
Hai chân Thi Yểu bỗng như đổ chì, không bước nổi một bước.
Àii, nàng là người xuyên sách, xuyên vào một bộ truyện trọng sinh sủng ái báo thù.
Không may, nguyên chủ lại là một nữ phụ độc ác, kiếp trước không chỉ cướp nam nhân của nữ chính Thi Minh Châu mà còn cướp ngôi vị hoàng hậu của người ta, là tiểu boss đầu tiên mà Thi Minh Châu muốn diệt trừ sau khi trọng sinh hắc hóa.
Kết cục của nguyên chủ là gả cho một tên công tử bột phong lưu, bị cả phu quân và bà bà* hành hạ.
*Bà bà: mẹ chồng
Nguyên chủ sinh liên tiếp tám nữ nhi, khi mang thai đứa nhỏ thứ chín, vì già nua xấu xí mà bị phu quân đá xuống giường, một xác hai mạng.
Những nữ nhi của nguyên chủ thì có người bị bán vào lầu xanh, có người bị tặng cho người ta làm thϊếp rồi bị hành hạ đến chết.
Chỉ có tiểu nữ nhi nhỏ tuổi nhất được Thi Minh Châu thương xót mà còn sống sót, nhưng lại xuống tóc đi tu, cả đời ăn chay niệm phật cầu phúc cho Thi Minh Châu, cảm tạ ân đức của nàng ta...
Thi Yểu vừa nghĩ đến kết cục của nguyên chủ thì không khỏi rùng mình một cái.
Nàng chỉ là muốn trước khi vào kinh có thể lên chùa thắp nén hương đầu tiên, cầu Phật Tổ ban cho nàng một cơ hội để hoàn lương, vậy mà khó khăn đến vậy sao?
Tiếng chuông chùa vang lên, cửa chùa mở ra, những người vừa rồi còn xếp hàng ngay ngắn trong nháy mắt liền chen lấn xô đẩy về phía cửa chùa, đè bẹp tiểu hòa thượng vừa mở cửa lên cánh cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa kia sắp bị ép thành hình bánh bao dẹt luôn rồi.