Mỹ Nhân Vạn Người Mê, Mỗi Ngày Đều Bị Tình Địch Lừa Gạt

Chương 23

Tim Lạc Khởi Tư đập thình thịch, cậu ngượng ngùng, lúng túng ở bên cạnh mà khiêm tốn nói: “Không có gì, sự an nguy của ngài là quan trọng nhất.”

Không ngờ Ngải Tư Đinh lại nhíu mày, giọng nói lạnh lùng, cao ngạo: “Ta đương nhiên là quan trọng nhất. Ý ta là — cậu không nghĩ rằng nhảy xuống như thế có thể đã gây nguy hiểm cho ta sao?”

Nụ cười trên môi Lạc Khởi Tư cứng lại.

“May mà phía dưới là mặt phẳng, nếu có đá nhọn, biết đâu ta đã bị cậu hại ch·ết rồi.”

“Tôi, tôi….” Lạc Khởi Tư lập tức co rúm lại, “Xin lỗi ngài Ngải đại nhân, tôi không nghĩ nhiều đến thế, ngài đừng giận tôi…”

Ngải Tư Đinh lười liếc nhìn cậu thêm lần nào nữa, hờ hững nói: “Sao lại là cậu — cái đồ ngốc này nhảy xuống cùng ta chứ.”

Lạc Khởi Tư cúi đầu càng thấp hơn.

Cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại nhảy xuống. Nghĩ lại vẫn thấy rùng mình sợ hãi.

Nhưng khi thấy Ngải Tư Đinh rơi xuống hố, đầu cậu chẳng còn suy nghĩ nào khác, ngoài việc phải cứu lấy Ngải Tư Đinh.

Cậu chỉ là kẻ không đáng kể, sống hay ch·ết chẳng có gì quan trọng, nhưng Ngải Tư Đinh thì không. Đời này của cậu vốn đã định sẽ sống trong bóng tối u ám. Gặp được một người tỏa sáng như ánh mặt trời đã là điều may mắn. Nếu ánh sáng ấy biến mất, cậu cũng không biết phải sống tiếp thế nào.

Cậu không muốn làm Ngải Tư Đinh ghét mình thêm, nên thu mình vào một góc, cố gắng giảm bớt sự hiện diện.

Nhưng bên ngoài vẫn chẳng có tín hiệu đáp lại, trong đường hầm tối đen chỉ còn tiếng giọt nước rơi cùng tiếng gió lạnh như tiếng gào rú của thú hoang. Cậu càng lúc càng bồn chồn, hồi lâu không nhịn được nữa, nhỏ giọng hỏi: “Ngải đại nhân, tôi có thể ngồi cạnh ngài không… Tôi sợ lắm.”

Sợ bị từ chối, cậu ngẩng đầu, ánh mắt đáng thương nhìn Ngải Tư Đinh, vẻ khẩn cầu không giấu nổi.

Nhìn ánh mắt ấy, Ngải Tư Đinh không khỏi thấy lòng bực bội dần tan đi.

Dù sao, hiện tại dưới đáy hố chỉ còn hai người bọn họ, nương tựa vào nhau cũng là điều hợp lý.

Suy nghĩ một lát, hắn gật đầu.

Ai ngờ vừa đồng ý, Lạc Khởi Tư đã nhanh chóng nhảy tới ngồi cạnh, còn rón rén muốn nhích lại gần, ôm lấy tay hắn.

Ngải Tư Đinh giật mình, kiềm chế để không mắng: “Không được đυ.ng vào ta.”

Lạc Khởi Tư rụt rè “Dạ” một tiếng, nhưng vẫn không chịu ngồi yên, đành tìm cách bắt chuyện: “Giờ chúng ta phải làm sao đây ạ?”

“Chờ cứu viện.” Ngải Tư Đinh ngẩng đầu nhìn lêи đỉиɦ đầu, ánh mặt trời đang dần tăng lên, trời gần trưa.

“Hố sâu như thế này, mọi người không thể xuống được. Chỉ cần bọn A Duyên tìm được dụng cụ cứu hộ thích hợp, họ sẽ đến cứu chúng ta.”

Dừng một chút, Ngải Tư Đinh nhắm mắt lại, trán nổi gân xanh: “Buông tay ra!”

Cánh tay đang lén lút chạm lên cánh tay hắn bỗng cứng đờ, rồi chậm rãi rút lại.

Khuôn mặt nhỏ của Lạc Khởi Tư đỏ bừng, cố gắng giấu nỗi thích thú và giả vờ nghiêm túc nói: “Có vẻ chúng ta sẽ sớm được về thôi.”

Ngải Tư Đinh lười không muốn vạch trần tâm tư nhỏ của cậu, chỉ nhắm mắt lại, không phản ứng gì thêm.

Lạc Khởi Tư càng thấy vui, ngắm nhìn kỹ gương mặt hắn, ánh mắt dõi theo từng đường nét, từng tấc da thịt.

Liệu đời này còn cơ hội nào để ngắm nhìn gương mặt Ngải đại nhân gần đến thế này nữa không? Chắc là không.

Nghĩ vậy, cậu càng kích động, đến mức run rẩy.

Ngải Tư Đinh nhíu mày, lực siết càng lúc càng mạnh.

Một lát sau, cuối cùng hắn không nhịn được nữa.

“Nhắm mắt lại, không được nhìn nữa.”

Lạc Khởi Tư ấm ức đáp, đành nhắm mắt lại.

Cuối cùng, ánh mắt như chiếc đèn pha rọi vào mặt hắn cũng biến mất.