“Nhưng cho dù như vậy, điều đó liên quan gì đến chúng ta?” Lạc Khởi Tư vẫn chưa hiểu rõ, “Đợi Ngải đại nhân trở về, chẳng phải mọi chuyện sẽ lại như cũ sao?”
Chu Thư cười nhạt: “Cậu nghĩ chúng ta thực sự có thể trở về được sao?”
Lạc Khởi Tư cảm thấy rùng mình: “Cậu có ý gì?”
“Lương thực trong nhà kho chỉ đủ dùng trong nửa tháng, mà thuyền tiếp tế cuối tháng mới tới. Vậy giữa chừng chúng ta ăn gì?”
Lạc Khởi Tư cứng họng.
Cậu thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.
Chu Thư vẫn tiếp tục: “Bây giờ phải lo cả tuần tra, cả sửa chữa, tiêu hao thể lực sẽ ngày càng nhiều. Đồ ăn chắc chắn sẽ hết nhanh hơn dự kiến. Những gì tôi vừa nói sẽ xảy ra sớm hơn cậu tưởng.”
Lạc Khởi Tư không khỏi nghĩ đến cảnh tượng đó: “Rồi đến lúc đó…”
“Đến lúc đó, khi đồ ăn thiếu thốn, chắc chắn lương thực sẽ được ưu tiên cho Ngải Tư Đinh và người của hắn. Còn tôi, cậu và cả Lâu Tịch – chúng ta là người ngoài – liệu sẽ được chia bao nhiêu?” Giọng Chu Thư trở nên lạnh lùng, “Với quyền thế của Ngải gia, hắn sẽ chẳng quan tâm đến sự sống chết của chúng ta đâu. Cậu nghĩ kỹ đi.”
Lạc Khởi Tư đứng ngây ra, nhìn vào những chiếc kệ thưa thớt trong nhà kho.
Một giọng nói nhỏ trong lòng cậu vang lên: Ngải Tư Đinh sẽ không tha thứ cho kẻ phản bội.
Nhưng lời của Chu Thư vẫn làm cậu dao động.
Từ nhỏ đến lớn, cậu đã không biết bao nhiêu lần bị bỏ rơi. Khi đến Học viện Đế đô, cậu cũng là người thấp kém nhất trong xã hội, luôn bị coi thường và sai bảo.
Nếu thực sự đến ngày thiếu đồ ăn, có lẽ cậu sẽ là người đầu tiên bị gạt bỏ.
Sau một lúc lưỡng lự, cuối cùng Lạc Khởi Tư cũng bắt đầu hành động.
Cậu lén lấy vài thanh sô-cô-la, kẹo sữa và đồ hộp, mỗi thứ một chút, rồi nhanh chóng quay về phòng.
Nhưng ngay khi vừa đến đầu cầu thang, cậu bất ngờ chạm mặt Thẩm Độ Duyên.
Cậu giật mình, tim đập thình thịch, lắp bắp: “Ngài… ngài sao lại ở đây?”
“Đã kiểm tra xong rồi.”
“Vậy còn những người khác…”
“Họ đang tìm thêm dụng cụ, tôi về trước.”
Lạc Khởi Tư thở phào nhẹ nhõm, định đi lên lầu thì Thẩm Độ Duyên lại gọi: “Đứng lại.”
Thẩm Độ Duyên nhìn cậu, nụ cười trên môi dường như có chút mỉa mai: “Nói đi, vừa mới lén lút làm gì thế?”
Theo phản xạ, Lạc Khởi Tư định nói dối, nhưng nghĩ đến hậu quả của lần nói dối trước, cuối cùng quyết định thành thật. Dù sao Thẩm Độ Duyên cũng đã biết nhiều bí mật của cậu rồi, thêm một chuyện này cũng chẳng có gì khác biệt.
Cậu cắn răng, lấy ra hai viên kẹo sữa.
Thẩm Độ Duyên chỉ liếc qua rồi không thèm đưa tay nhận lấy.
“Lương thực sắp hết, tôi không lấy nhiều,” Lạc Khởi Tư nhìn hai viên kẹo sữa một cách không nỡ rồi quay đi, nói: “Hai cái này cho ngài.”
“… Cậu đang hối lộ tôi đấy à?”
Lạc Khởi Tư lẩm bẩm: “Xem như vậy đi.”
Thẩm Độ Duyên khẽ cười, trong ánh mắt lộ ra một tia lãnh đạm khó nhận thấy.
Anh ghé sát vào tai Lạc Khởi Tư, giọng nói hạ xuống rất thấp: “Chút đồ này, không đủ đâu.”
Lạc Khởi Tư nóng nảy: “Tôi vốn chỉ lấy một chút thôi, đưa hết cho ngài thì tôi chẳng còn gì. Ngài muốn nhiều như vậy thì tự đi mà lấy ở nhà kho.”
Nói rồi, cậu thu lại viên kẹo sữa. Lòng vẫn còn chưa nguôi bực vì Thẩm Độ Duyên làm lỡ cơ hội để cậu được ở gần Ngải Tư Đinh.
Thẩm Độ Duyên đứng yên lặng tại chỗ, và trong khoảnh khắc ấy, Lạc Khởi Tư thoáng nhận ra một cảm giác quen thuộc từ anh. Ở trường, những cậu ấm, cô chiêu quý tộc kiêu ngạo cũng thường nhìn cậu bằng ánh mắt như thế, như thể cậu là một sinh vật nhỏ bé, không mảy may đáng kể.