“Hì…”
Giữa cuộc tranh cãi, một giọng nói yếu ớt vang lên.
Lạc Khởi Tư run rẩy giơ tay lên.
Khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, Lạc Khởi Tư lại càng run hơn, hối hận vì phút giây bồng bột của mình.
Nuốt khan, cậu cố lấy dũng khí nói: “Có thể là điện thoại tôi quá cũ nên không ổn định… nhưng hình như… không có tín hiệu.”
“…”
Biến cố liên tiếp khiến ai nấy đều ngồi phịch xuống ghế, không thốt được lời nào.
Ai có thể ngờ rằng, chuyến du lịch hào hứng lại biến thành cuộc hành trình đưa họ đến hòn đảo hoang vắng, biệt lập như thế này?
Liệu họ có thể được cứu không?
Không ai dám chắc.
Chiếc đồng hồ đồng thau trên tường vẫn đang đếm từng phút giây.
Đã qua 12 giờ trưa.
Ngải Tư Đinh hít sâu, quay lại phía bàn.
“Mọi chuyện đã đến mức này, chúng ta cần phải tìm cách rời khỏi đây… và còn phải nghĩ đến việc sinh tồn.”
---
Chu Thư cười gượng, trông còn khó coi hơn cả khóc: “Phải chi tôi không đến đây ngay từ đầu…”
Ngải Tư Đinh nhìn mọi người, nét mặt nghiêm nghị.
Lúc này, trên người hắn toát ra khí chất lãnh đạo đầy quyết đoán: “Ta đã đưa các người đến đây, thì cũng sẽ chịu trách nhiệm đưa các người trở về.”
“Ta đảm bảo rằng mỗi người trong các cậu sẽ sống sót trở về.”
---
Dù trời sập cũng phải ăn cơm.
Khi toàn bộ nhân viên phục vụ đều đã rời đi, và phần lớn những người còn lại đều không quen nấu nướng, nhiệm vụ nấu ăn đổ lên vai Lạc Khởi Tư.
Ai cũng ngầm mặc định rằng cậu có thể nấu được, nhưng điều đó lại dẫn đến một "thảm họa" nhỏ.
Khi Lạc Khởi Tư bưng ra một món ăn đen thui, mọi người đều lặng thinh.
“Cậu có cố ý không đấy?” Chu Thư nhìn món ăn, làm bộ định đánh cậu, “Đem thứ này ra cho chúng tôi ăn, cậu muốn chúng tôi chết sao?”
Lạc Khởi Tư cúi đầu tránh, giọng ấm ức: “Tôi đã cố hết sức rồi mà…”
“Được rồi,” Ngải Tư Đinh lên tiếng can ngăn, “Chúng ta không biết khi nào mới được cứu, nên phải tiết kiệm lương thực. Đây là chuyện bất khả kháng thôi.”
Để làm gương, hắn cắn thử một miếng.
Ngay lập tức, gương mặt hắn nhăn lại.
Hắn cố nói qua khó khăn: “Nhưng có lẽ nên để việc nấu ăn cho người khác thì hơn.”
Cuối cùng, Trần A Ba đứng ra nhận trách nhiệm này.
Bữa tối chỉ đơn giản là món mì rau, nhưng so với món của Lạc Khởi Tư, chẳng ai còn phàn nàn.
Sau bữa ăn, Ngải Tư Đinh thông báo với mọi người: “Vật tư còn lại sau khi kiểm kê đủ để chúng ta sống trên đảo nửa tháng. Hàng tháng có tàu tiếp tế thức ăn tươi, nên nếu kẹt lại, cuối tháng chúng ta cũng sẽ được rời đi.”
“Thêm vào đó, trên đảo có ngọn hải đăng để ứng phó với tình huống khẩn cấp. Ta đã cho người kích hoạt nó, một khi bờ bên kia nhận được tín hiệu, họ sẽ cử tàu đến đón.”
Lời nói của hắn khiến không khí căng thẳng vơi đi phần nào, mọi người cảm thấy yên tâm hơn.
Tuy nhiên, nét lo âu vẫn hiện trên gương mặt Ngải Tư Đinh.
Lạc Khởi Tư nhớ ra rằng Ngải Tư Đinh cần phải tham dự tiệc sinh nhật của ông nội mình, giờ lại bị mắc kẹt trên đảo, chắc chắn hắn đang chịu áp lực lớn.
Cậu cũng nhận ra một vài người khác có vẻ mặt căng thẳng, có lẽ mỗi người đều có kế hoạch riêng trong những ngày tới.
Lạc Khởi Tư thật sự đã quá mệt mỏi với tất cả những hỗn loạn vừa qua. Sau khi ăn xong, cậu ngáp dài rồi quay về phòng ngủ.
Sắp chìm vào giấc ngủ, cậu chợt nhớ ra chiếc áo khoác vẫn còn để dưới lầu sau buổi chơi game với Lâu Tịch sáng nay, liền mở cửa định xuống lầu lấy.
Khi vừa bước ra hành lang, cậu bỗng khựng lại.