Nửa người cậu đã qua khỏi cửa sổ, chỉ còn cần một chút lực nữa là có thể vào trong phòng. Nhưng ngay lúc ấy, bàn tay đang giữ lấy cậu bỗng nhiên buông ra, Lạc Khởi Tư mất thăng bằng, theo bản năng với tay nắm lấy bất cứ thứ gì – mà trước mặt chỉ có bờ vai của Thẩm Độ Duyên.
“Phịch” một tiếng, Lạc Khởi Tư ôm lấy Thẩm Độ Duyên, cả hai ngã mạnh xuống tấm thảm.
Vừa hoảng vừa tức, Lạc Khởi Tư vội ngồi dậy, định hỏi vì sao Thẩm Độ Duyên lại buông tay. Nhưng ngay giây tiếp theo, một người mở cửa sổ và giọng nói lo lắng của Ngải Tư Đinh vang lên: “Có chuyện gì vậy?”
Giọng nói ấy rất gần, tựa như ngay bên tai.
Lạc Khởi Tư không biết Thẩm Độ Duyên sẽ trả lời thế nào, theo bản năng đưa tay che miệng anh lại.
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng ánh mắt Thẩm Độ Duyên thoáng tối sầm lại.
Không kịp suy nghĩ thêm, giọng Ngải Tư Đinh đã bắt đầu mang theo chút nghi ngờ: “A Duyên?”
Lạc Khởi Tư không còn cách nào khác, đành buông tay.
Lúc này cậu không thể làm gì hơn, chỉ biết hướng ánh mắt cầu xin về phía Thẩm Độ Duyên.
Thẩm Độ Duyên lặng lẽ nhìn cậu.
Hai giây, ba giây trôi qua.
Nam sinh thong thả dời ánh mắt đi chỗ khác: “Tôi không sao.”
Ngải Tư Đinh nhẹ nhõm thở ra: “Vậy còn tiếng động vừa nãy…”
“Lỡ tay làm đổ đồ, không có gì quan trọng.”
Cuối cùng tia nghi ngờ cũng biến mất, Ngải Tư Đinh dặn dò thêm vài câu rồi đóng lại cửa sổ.
Lạc Khởi Tư thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cậu mới nhận ra, mình đang hoàn toàn đè lên người Thẩm Độ Duyên, vội vàng xoay người tránh sang một bên và ngồi quỳ gọn: “Tôi... tôi không cố ý.”
Cậu cố ý tỏ ra ngoan ngoãn, hy vọng đối phương sẽ bỏ qua chuyện vừa rồi. Ai ngờ, Thẩm Độ Duyên lại tỏ ra rất dễ chịu, chỉ đứng dậy rồi nhàn nhạt nói: “Đừng để có lần sau.”
Lạc Khởi Tư gần như không tin vào tai mình, ngơ ngác ngẩng đầu: “Ngài... ý ngài là…”
Thẩm Độ Duyên hơi nhướng mày.
Trong khoảnh khắc đó, Lạc Khởi Tư lập tức hiểu ra ý của anh, vội vàng bò dậy: “Vậy tôi đi đây, sẽ không làm phiền ngài nữa.”
Cậu đã chạy đến cửa thì bất ngờ nghe tiếng gọi: “Khoan đã.”
Lạc Khởi Tư dừng sững lại, hồi hộp quay đầu nhìn.
Cậu không hề biết dáng vẻ lúc này của mình trông có phần ngờ nghệch, nhưng dường như cậu thoáng bắt được một chút ý cười trên mặt Thẩm Độ Duyên.
Nhưng nhìn kỹ lại, gương mặt Thẩm Độ Duyên vẫn giữ vẻ nghiêm túc: “Nhớ về thay giày khác, đừng để ai phát hiện.”
Lạc Khởi Tư thở phào nhẹ nhõm, liên tục gật đầu đồng ý.
Vừa ra khỏi phòng, cậu nhìn quanh, rồi lén lút chạy nhanh về phòng mình.
Chiếc camera vẫn nằm trong túi, hình ảnh bên trong hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng.
Sau khi hoàn hồn, Lạc Khởi Tư cảm thấy một niềm vui trào dâng từ tận đáy lòng.
Không ngờ mục tiêu đầu tiên khi đến đảo Lam Diệp lại nhanh chóng đạt được như vậy, dù có nhiều chông gai nhưng kết quả hoàn toàn vượt xa mong đợi.
Vuốt nhẹ trên màn hình, hình ảnh cơ bụng của Ngải Tư Đinh hiện lên, Lạc Khởi Tư bật cười ngây ngốc.
Về mục tiêu thứ hai…
Lạc Khởi Tư có chút do dự.
Trước đêm nay, cậu cảm thấy lòng mình tràn ngập sự ghen ghét khó kiểm soát đối với Thẩm Độ Duyên, đến mức muốn đặt vài cái bẫy để làm đối phương xấu hổ trước mặt mọi người.
Nhưng không ngờ, lòng tốt của Thẩm Độ Duyên lại là thật, không hề giả tạo.
Cậu nghĩ, trên đời này chắc chẳng có nhiều người sẽ lựa chọn tha thứ cho mình trong tình huống như vừa rồi.
Liệu lòng tốt này có thể coi như “thánh thiện” không nhỉ?
Một người như thế này, liệu có thật sự nɠɵạı ŧìиɧ không?
Lạc Khởi Tư bắt đầu nghi ngờ vào trực giác của mình.