Ánh nắng chiếu rọi rực rỡ, bầu trời xanh biếc, mặt biển khẽ gợn sóng ánh lên vẻ lung linh huyền ảo.
Lạc Khởi Tư tựa vào lan can trên đài quan sát của du thuyền, ngắm nhìn mãi không rời mắt, dù đôi mắt đã cay xè cũng chẳng muốn chớp.
“Đúng là nhà quê,” một giọng nói khinh thường vang lên bên cạnh, “Chỉ là một vùng biển nhỏ thôi, có gì mà nhìn cho lắm?”
Cậu đâu phải kẻ nhà quê. Lạc Khởi Tư lặng lẽ phản bác trong lòng. Để chứng minh điều đó, cậu thẳng lưng, ôm chặt túi vải trong tay, dứt khoát không nhìn ra ngoài nữa.
Dù vậy, cậu cũng chỉ kiềm chế được có mười giây.
Như bị một ma lực cuốn lấy, Lạc Khởi Tư lại liếc mắt nhìn về phía biển xanh, nơi ánh nắng nhảy nhót trên mặt nước.
Tiếng cười nhạo lại vang lên.
Lạc Khởi Tư giả vờ không nghe thấy.
Cậu sinh ra ở một vùng khai thác mỏ nơi đất liền, nếu không có biến cố bất ngờ này, có lẽ cả đời cũng chẳng được thấy biển. Giờ có cơ hội hiếm hoi, chẳng lẽ không thể ngắm thêm một chút?
Nhưng tất cả những điều này, cậu chỉ dám nghĩ trong đầu, không dám nói ra. Những người trên du thuyền này đều là kẻ giàu có, ngay cả người vừa cười nhạo cậu – Chu Thư – cũng thuộc dòng dõi quý tộc. Dù gia đình anh ta đã không còn như xưa, cậu cũng chẳng dám mạo phạm.
Khoảng hai giờ sau, du thuyền cập bến.
Toàn cảnh đảo Lam Diệp hiện ra trước mắt cậu.
Hòn đảo cách đất liền khoảng 20 km, phủ một loại thảm thực vật đặc biệt xanh lam, phong cảnh tuyệt đẹp. Cũng vì vậy mà đảo được gọi là Lam Diệp.
Hòn đảo sở hữu cả suối nước nóng và những ngọn núi tuyết, vốn là một địa điểm du lịch tuyệt vời. Thế nhưng nó lại được bao quanh bởi những vách đá hiểm trở, chỉ có duy nhất một vịnh nhỏ hẹp để vào. Do vậy, nơi này chưa từng được khai thác quy mô lớn, thậm chí vì dòng hải lưu nguy hiểm quanh năm mà cả thuyền cá cũng hiếm khi lui tới.
Mãi cho đến khi Công tước Ngải mua lại, biến nó thành khu nghỉ dưỡng riêng của gia tộc.
Ở cảng, hai chiếc xe sang trọng đợi sẵn để đưa họ về lâu đài.
Khi lên xe, Lạc Khởi Tư chần chừ, ánh mắt cứ lưu luyến dõi theo du thuyền, đến tận lúc cuối cùng mới chịu bước lên, nhưng tâm tư cậu lại nhanh chóng bị người khác phát hiện.
Chu Thư cười lạnh: “Đang nghĩ gì vậy? Ngải đại nhân sao có thể ngồi chung xe với chúng ta?”
Mặt Lạc Khởi Tư đỏ bừng, vội vã thanh minh: “Tôi… tôi đâu có đợi anh ấy.”
Trên xe còn có hai người khác, một là bác sĩ riêng của Ngải Tư Đinh, người kia là vận động viên quán quân tennis của trường năm nay. Bốn người ngồi cùng nhau nhưng dường như chẳng ai có liên hệ gì với nhau.
Chu Thư có vẻ không hài lòng khi phải ngồi chung xe này, đến mức không còn hứng thú để chế nhạo ai nữa.
Không khí trên xe yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở của mọi người. Lạc Khởi Tư đành quay sang ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ.
Trời đã dần tối, mặt trời lặn về phía Tây.
Những dải mây đỏ thắm nhuộm cả bầu trời, lan xuống mặt biển như thiêu đốt. Chiếc xe đi sâu vào đảo, rừng cây trở nên rậm rạp, ánh sáng hoàng hôn xuyên qua những tán cây, tạo nên cảm giác mờ ảo, hư thực.
Càng đi vào trong, cây cối càng cao, trong không khí tràn ngập mùi hương đặc trưng của cây lam diệp.
Mùi hương quá nồng khiến Lạc Khởi Tư hắt hơi.
Không biết đã bao lâu, phía trước cuối cùng cũng xuất hiện ánh sáng nhân tạo. Xe dừng lại trước một tòa lâu đài cổ, nơi quản gia đã chờ sẵn để dẫn họ vào phòng.
Phòng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tòa lâu đài cổ này có bốn tầng, tầng dưới cùng là bếp và phòng khách, tầng hai là phòng dành cho khách, tầng ba rộng rãi hơn với hai thư phòng và hai phòng ngủ, thuộc về khu vực của chủ nhân.