Chia Tay Rồi, Nhưng Tôi Vẫn Sống Chung Với Người Yêu Cũ

Chương 13

Ninh Túc thở dài, lướt ngón tay trên màn hình, nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc từ chị vợ cũ.

Gửi lúc hơn 11 giờ đêm.

Đây lẽ ra là giờ ngủ của chị vợ cũ.

Cô vì Ân Sở Ngọc mà hình thành thói quen ngủ sớm, Ân Sở Ngọc lại vì người khác mà phá vỡ thói quen trước đây, chẳng phải là một nỗi buồn sao?

Ninh Túc thuận tay trả lời "có thời gian", nhìn chằm chằm vào dãy số, ma xui quỷ khiến lưu lại – đợi xong chuyện mèo cưng rồi xóa cũng không muộn, nếu không nhìn dãy số này cô thấy cứ sai sai thế nào.

Ninh Túc nghĩ thầm, nhưng hành động lại không tùy tiện như cô nghĩ, ba chữ Ân Sở Ngọc đơn giản cô không gõ ra được, trực tiếp ghi chú cho người ta là "Sáu Căn Thanh Tịnh Chị Vợ Cũ".

Nhìn chằm chằm vào ghi chú kỳ quặc nhưng thể hiện đầy đủ oán niệm trong quá khứ, Ninh Túc ngẩn người một lúc, nghĩ thầm, thôi, sớm muộn gì cũng phải xóa.

Vài phút sau, Ân Sở Ngọc trả lời: "2 giờ chiều".

Nhìn thấy thời gian rõ ràng đó, trong lòng Ninh Túc dâng lên một cảm giác khó tả. Cô vỗ vỗ mặt, không để mình chìm đắm trong hồi ức nữa. Đầu ngón tay cô gõ chữ, hỏi một câu rất quan trọng: "Làm sao em vào được?"

Giá nhà ở khu Tương Nghi Uyển tăng chóng mặt, an ninh cũng thuộc hàng top. Nhà là loại từ tầng 3 đến tầng 6, mỗi tầng một hộ, thang máy riêng đều phải quẹt thẻ, làm sao cô vào được? Ân Sở Ngọc không phải vẫn phải ra đón cô sao? Nếu đã phải ra đón, chẳng phải ở cổng tiểu khu là xong rồi sao? Sao phải nói cho cô biết mình ở tòa nào tầng nào chứ? Không hề đề phòng người yêu cũ tí nào à?

Ân Sở Ngọc: "Đã nói với bảo vệ rồi".

Ninh Túc vẫn cảm thấy kỳ lạ, cô nghĩ một lúc, cả gan gửi một tin nhắn: "Chị đang ở nhà à?"

Ân Sở Ngọc trả lời ngắn gọn: "Ở".

Ninh Túc: "Gãy chân à?"

Nếu không sao không tự ra ngoài? Nhưng chị vợ cũ mà cô gặp một tuần trước không phải vẫn ổn sao? Hôm qua còn có thể đi bệnh viện thú y đón mèo trong mưa phùn cơ mà.

Ân Sở Ngọc không trả lời nữa.

Ninh Túc càng lúc càng cảm thấy không ổn, đáng tiếc không có chức năng thu hồi tin nhắn. Cô chột dạ xóa câu hỏi thăm ân cần đó đi, coi như mắt không thấy tim không đau.

Cô không nhìn thấy, thì không phải cô gửi.

Haiz, oán niệm lớn đến mức nào mới khiến cô bắt đầu "vô đức" với cả Ân Sở Ngọc thế này.

-

Bên kia.

Sắc mặt Ân Sở Ngọc từ trong xanh chuyển thành âm u bởi một tin nhắn của Ninh Túc.

Cô hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc ít ỏi này xuống, nhắn tin cho Lương Thành Quân.

"2 giờ chiều, nhất định phải đến đúng giờ".

Ân Sở Ngọc ghét nhất Lương Thành Quân ở điểm này - thất hứa.

Hơn nữa còn không ngừng tìm lý do để bao biện, không bao giờ chịu đối mặt với lỗi lầm của mình.

Cô rất muốn chặn Lương Thành Quân, không bao giờ qua lại nữa, nhưng Lương Thành Quân dường như đã tự mình tìm được con đường là Quan Nghi.

Cô có thể lạnh nhạt với Lương Thành Quân, nhưng với Quan Nghi thì không thể, nóng cũng không được mà lạnh cũng không xong. Quan Nghi sẽ gọi điện cho cô không biết mệt mỏi, lặp đi lặp lại một chuyện, cho dù kiệt sức cũng không chịu bỏ cuộc.

Còn người mẹ kế Ân Chi Kiệm, trong những chuyện không quan trọng thì lại dung túng Quan Nghi vô điều kiện. Người duy nhất có thể trông cậy là chị gái Quan Hòa Bích.

Nhưng Quan Hòa Bích cũng không cho cô được sự yên tĩnh mà cô muốn, vừa mở miệng là hỏi chuyện Vân Vô Tâm.

Mà cô không muốn trả lời cũng không thể trả lời.

"Tôi sẽ đúng giờ". Tin nhắn của Lương Thành Quân trả lời rất nhanh, kèm theo một biểu tượng trái tim.