Vì chuyện công tác, công việc của tôi ở Việt Nam chất đống thành núi, dù cho trong thời gian công tác tôi vẫn luôn theo sát mọi việc. Gần như cả tuần liền sau khi về nước tôi đều phải tăng ca để xử lý công việc. Hôm đó, cũng chẳng khác những hôm khác là bao. Khi tôi vẫn đang vùi đầu vào công việc, viết chưa xong báo cáo thì bên Sản xuất đã tìm đến đòi bản vẽ kỹ thuật, chưa kịp chạm vào bàn phím thì điện thoại reo bên Chất lượng muốn mượn mẫu. Xử lý xong mọi việc bên lề thì tôi mới nhớ ra mình... chưa đi vệ sinh. Ngày nào cũng vậy, bị một đống công việc đè bẹp, phải chạy theo nhịp của nhà máy khiến tôi thậm chí còn không có cả thì giờ để đi vệ sinh. May mắn thay tôi đã quen với guồng công việc, đã trở thành một phần của nhà máy này. Từ nhà vệ sinh ra, chị Hạnh vỗ vai tôi dặn rằng nhờ tôi hướng dẫn cho Đào một ít việc, khả năng sau này em sẽ làm ở Bộ phận Kỹ thuật. Chị đi rồi, tôi vẫn đứng ở trước cửa nhà vệ sinh, chần chờ một lúc rồi lại quay về văn phòng.
Quay lại văn phòng, tôi nhìn thấy vỉ thuốc cảm vẫn y nguyên đặt trên bàn như hồi sáng. Tôi vốn định uống nhưng thuốc cảm bình thường uống xong đều rất buồn ngủ, thế nên tôi không dám uống mà cứ để đó. Tôi cần một cái đầu tỉnh táo để làm việc và đối mặt với ti tỉ vấn đề sẽ phát sinh. Cuối ngày, cầm tờ phiếu tăng ca trên tay, tôi đến gõ cửa phòng Sếp xin chữ ký, kết thúc một ngày làm việc. Nhưng khác hẳn mọi ngày, chỉ một đoạn đường ngắn ngủi thôi, dường như có gì đó đã nảy nở, nó như thôi thúc tôi đưa ra một quyết định quan trọng vô cùng.
Nhiều người nghĩ có một công việc ổn định, lương cao, ngồi điều hòa là một chuyện rất tốt. Nhưng không ai biết công việc ổn định đó cũng kèm theo áp lực cao, quanh năm không thấy ánh mặt trời; hết giờ làm rồi Sếp đòi tài liệu vẫn phải quay đầu xe phóng về công ty để xử lý; đồng nghiệp ngoài thế này trong thế khác cũng phải giả vờ không biết để duy trì quan hệ “thân thiết”, tranh công cướp lộc, đấu tố nhau; đó là chưa kể phải đối mặt với khách hàng khó tính. Chỉ tính cái văn phòng này thôi, y như xã hội thu nhỏ, đầy rẫy bất công dối trá lừa lọc phân tầng giai cấp đấu tranh nội ngoại bộ. Tôi ghê tởm cái văn phòng này, cũng ghê tởm bản thân vì “một công việc ổn định” mà không thể không hòa nhập.
Vậy nên, sau khi xử lý hết công việc tồn đọng, tôi lập tức nộp đơn xin nghỉ việc. Đây không phải là lần đầu tiên tôi muốn nghỉ việc, song lại là lần đầu tiên tôi cương quyết quyết định nghỉ việc cho bằng được.
Sếp tôi chau mày nhận lấy tờ đơn, hỏi tôi:
- Tại sao lại muốn nghỉ? Em gặp vấn đề gì?
- Vì...
- Vì lý do này? - Sếp tôi bất ngờ như thể mình nghe nhầm.
- Vâng ạ.
Sau đó, ai hỏi tôi vì sao lại nghỉ việc, tôi đều dùng lý do này.
Chị Mai nhiều chuyện nghe được nhịn không được, tới tìm tôi hỏi chuyện, chị nói có thế em cũng muốn nghỉ? Em làm việc ở đây mấy năm rồi chứ có phải mấy ngày đâu. Tìm lý do thoái thác cũng phải tìm một lý do có lý chút chứ.
Tôi bật cười đáp lại, đúng vậy, tôi ở đây mấy năm rồi, nên mấy năm qua mỗi ngày tôi luôn phải đối mặt với hàng tá điều phát sinh trong công việc. Điều này khiến tôi dù đã ở công ty nhiều năm và có kinh nghiệm, có sự bình tĩnh để đương đầu với mọi vấn đề... cũng khó lòng mà không nảy sinh cảm giác chán chường. Tôi muốn nghỉ việc ở văn phòng, tìm kiếm một công việc “không cần não”, tôi muốn để bộ óc và thân thể của mình được nghỉ ngơi sau những năm dài đối xử tệ bạc với nó.
Không ai ngăn được quyết định của tôi, hơn nữa thực ra trừ một số anh chị em có mối quan hệ lợi ích với tôi ở dưới xưởng và văn phòng hỏi han, khuyên nhủ, còn lại thì không ai để ý đến chuyện tôi rời đi cả. Kể cả Sếp tôi.
- Người chưa đi mà trà lạnh rồi Sếp ơi - Tôi chọc Sếp thế.
Sếp tôi lại thản nhiên đáp lại:
- Hảo tụ hảo tán. Em chỉ là đi trước mọi người mà thôi.
Trước kia tôi cứ tưởng tôi từng bước cố gắng, trở nên “lớn mạnh” và đa năng rồi, nếu tôi chọn rời đi, công ty này sẽ phải chịu thiệt, tôi đi rồi sẽ không có ai thay thế được “nhân viên ưu tú” như này. Mọi người sẽ cố gắng giữ chân tôi lại. Tuy nhiên, ở trong tình huống này mới nhận ra tôi đã lầm rồi, quả thực tôi đã đặt mình ở vị trí quá cao. Hay chính xác hơn, chỉ đến khi đối mặt với cái gật thản nhiên của Sếp, tôi mới vỡ lẽ ra bấy lâu này mình đã đánh giá cao bản thân ở trong công ty. Đúng vậy, ở cái chỗ này người đến người đi không thể đoán được ai sẽ là người ở lại, thậm chí là Sếp lớn cũng vậy mà thôi. Nhân viên thiếu công ty thì không sống nổi chứ chưa có tiền lệ nào mà công ty vì một nhân viên lại sụp đổ được, sự thay thế là chuyện bình thường.
Những ngày cuối cùng ở công ty thực sự rất chán. Khi đơn nghỉ việc được phê duyệt, tôi chỉ muốn vô trách nhiệm, ôm lấy túi xách bay ra ngay khỏi văn phòng. Tuy nhiên, làm thế thì thật sự quá là “cạn tàu ráo máng” rồi. Những ngày này tôi bận rộn hai nhiệm vụ: xử lý công việc hàng ngày và bàn giao công việc với Đào. Chuyên ngành của em chỉ có một ít liên quan đến công việc ở đây, em cần học rất nhiều để quen với công việc, quen với các phòng làm việc và nắm bắt được công việc chính của mình. Tôi vẫn tiếp tục đến văn phòng, nhưng có lẽ trong tâm trí người sắp rời khỏi đây nên tôi làm gì cũng không câu nệ nữa.
Trong mắt mọi người, tôi thật sự đúng kiểu “đổi tính”, chỉ có tôi biết đây mới là một tôi thật sự. Không thích gò bó, không muốn sống hai mặt, không muốn tham gia vào những cuộc nói chuyện phiếm vô nghĩa hay bóc trần đời tư người khác làm trò vui, càng không muốn che đậy con người thật sự của mình.
Ngày cuối cùng tôi ở văn phòng, ông Lý vẫn bắt bẻ cách dùng từ thiếu chính xác của Nguyệt. Tôi ngồi trước máy tính, trầm mặc một lúc rồi đi lại bàn làm việc của họ. Tôi thẳng thắn đối mặt với ông ta:
- Giám đốc Lý, ông nói nhỏ tiếng một chút, văn phòng không phải cái chợ.
Giám đốc Lý nào nghĩ tôi có gan đối đầu với ông, quát cả tôi. Ngược lại với ông, tôi bình tĩnh nói:
- Ông làm thế là đang ảnh hưởng đến mọi người.
Ông Lý tức đến mức phát khùng, hừng hực khí thế đòi kéo tôi đến văn phòng Sếp tôi để Sếp tôi dạy dỗ lại tôi. Tôi dùng sức gạt tay ông ra, cảnh cáo:
- Ông mà chạm vào tôi nữa thì đừng có trách.
Ông ta vẫn cứ muốn sáp lại gần, tôi liền móc điện thoại ra gọi thẳng cho Sếp lớn luôn. Có lẽ do sắp nghỉ việc nên tôi chẳng đoái hoài gì đến mấy cái giữ kẽ hay làm việc khép nép nữa.
Chuyện bùng binh hôm đó thật sự khiến ông Lý không dám to tiếng quát tháo ở văn phòng nữa. Chuyện này là do Đào mách lại với tôi, vì sau ngày hôm đó tôi đã nghỉ việc rồi. Trước khi thoát khỏi nhóm “văn phòng x”, tôi lục tìm rồi liên lạc với Nguyệt, dò hỏi em là sau vụ đó ông Lý có chuyển sang bắt nạt em trong kín không. Bất ngờ thay, em nhắn lại rằng em cũng chuẩn bị nghỉ việc rồi nên ông Lý đang đau đầu vụ tìm người mới, không có thời gian bắt bẻ em nữa. Do đang trong thời gian thử việc nên Nguyệt chỉ cần nói trước ba ngày là được.
Tôi không hỏi em vì sao lại nghỉ việc.
Rất rõ ràng, nếu một người ở lại công ty làm việc, vậy thì người đó có rất nhiều nguyên nhân để ở lại, ví như Sếp và đồng nghiệp dễ ở chung, lương cao, công việc nhàn nhã, thời gian làm việc ngắn bla bla. Nhưng nếu một người quyết định nghỉ việc, thì chỉ có một nguyên nhân mà thôi... đó là đây không còn là nơi phù hợp để ở lại nữa.
Đã đến lúc phải rời đi.
Đến cuối cùng, chúng ta cũng chỉ là những chú chim di trú mà thôi.
Cuối cùng câu chuyện đã đến hồi kết, tôi mong mọi người cho dù là chú chim di trú thì cũng đừng quên rằng mình thuộc về bầu trời xanh bao la; và hành trình tìm nơi chốn của bạn, quãng đường mà bạn đã bay thật sự rất đáng giá. Là câu chuyện tự sáng tác, mọi tình tiết của truyện hay hành động, suy nghĩ của nhân vật đều do tác giả phác họa ra, không có hàm ý gì, không đại biểu cho tam quan của tác giả. Nếu vô tình làm phật lòng ai đó thì... không sao, tôi không có nghĩa vụ phải làm hài lòng bất cứ ai.