Chim Di Trú

Chương 8: Quay về guồng công việc cũ

Nói dối quả thật sẽ bị Trời phạt, vừa về nước xong là tôi bị cảm ngay, vẫn lý do cũ là do chưa kịp thích nghi với thời tiết. Vốn định xin nghỉ ở nhà ba bốn hôm để dưỡng bệnh, vậy mà không được phê duyệt vì lượng công việc tồn đọng do chuyến công tác để lại. Ba bốn ngày là quá dài, Sếp chỉ phê duyệt cho tôi nghỉ một ngày.

Một ngày, đến cả triệu chứng cảm của tôi còn chưa kịp xuất hiện hết đã phải vác cái thân bệnh tật đi làm rồi. Hết cách, công xưởng tư nhân mà. Vì vậy, khi tôi đến công ty với chiếc mũi sụt sịt, người quan tâm đến sức khỏe của tôi thì nhiều mà người hồn nhiên đòi quà cũng không ít.

- A Linh đi Vân Nam mà không có đặc sản à? - Ai đó ai ngoài chị Mai bóng gió.

Tôi lười trả lời. Đi công tác chứ có phải đi chơi đâu mà đặc sản này đặc sản nọ. Huống hồ, tôi mua gì tặng ai là do tôi quyết chứ, dù sao tiền cũng là do tôi bỏ ra mà.

Trái ngược với tôi, Đào mua nhiều đặc sản, chia hết từ công xưởng đến văn phòng. So với nhau thành ra tôi trở thành người keo kiệt. Nhìn chị Mai chúi đầu với mấy người rồi là tôi đoán được ngay chị đang kể gì hay ho rồi. Chị Mai - người mà tôi nhắc đến nhiều lần, người cũng như tên, lớn lên xinh đẹp như hoa nhưng mồm miệng của chị thì đi hơi xa. Tung tin đồn là chuyện mà chị hay làm nhất, đương nhiên nhân vật chính trong nhiều câu chuyện của chị không thể nào thiếu tôi. Kể như tôi với ai đó có mối quan hệ vượt cấp, kể như tôi với ai đó bằng mặt không bằng lòng, kể như... nhiều lắm. Đừng tưởng văn phòng có mấy chục người mà nhầm, y như một xã hội thu nhỏ vậy, tầng trên tầng dưới phân biệt giai tầng, đấu đá cạnh tranh, trước mặt cười cười nói nói là chị em nhưng có thể sau lưng còn đâm chọc nhau không ít lần.

Như bây giờ vậy, mồm miệng bảo “chị có thèm khát mấy cái bánh kẹo làm chi đâu” nhưng ngồi lê mách lẻo hết người này đến người nọ.

Xì mũi xong, tôi chống cằm ngẩn ngơ một hồi, thầm nghĩ đúng là uống thuốc vào thấy mình ngu đi thiệt, đáng lẽ nên ghé vào quán tạp hóa mua ít đồ cho bọn họ. Mấy cái cọ nồi đáng bao nhiêu tiền đâu, cọ sạch được cái mồm oang oang đòi quà thì nhiều đến mấy cũng xứng đáng.

Quay lại với guồng công việc cũ, quay lại văn phòng, tôi lại làm một trợ lý đa năng. Và buổi chiều này như bao ngày, văn phòng lại náo nhiệt tụ họp trà chiều, lần này tôi không từ chối chạy theo văn hóa trà chiều nữa mà chọn bừa một cốc ca cao nóng ấm áp. Tôi cần chút ấm áp an ủi cổ họng đang đau nhức của mình, trận ốm kết thúc để lại tôi với cái thân thể đâu đâu cũng đau nhức khó chịu.

- Em không uống đâu ạ.

- Thôi mà, uống đi cho vui.

Văn hóa trà chiều trà sữa gì, văn hóa ép buộc thì có... Tôi vừa lật tài liệu vừa cảm thán.

- Em... thôi vâng ạ, chị cho em...

Tôi hơi bất ngờ khi nhận ra giọng nói này là của Nguyệt. Tôi nghe được nhiều chuyện của em từ cái loa thùng chị Mai. Tôi biết em còn đang đợi bằng, khác với Đào có chị gái là Trưởng phòng, em nhân viên mới này dựa vào bằng chiếc CV xuất sắc để vào đây. Rõ ràng cùng vào một lúc nhưng mọi người lại tán thưởng em hơn là Đào, cụ thể là về mặt thích ứng nhanh với công việc. Tôi không nghĩ một người có năng lực lại là người do dự như này cho được.

Bất tri bất giác, tôi đã dùng đôi mắt đánh giá hướng về phía em. Nguyệt đứng bên cạnh mọi người, hơi khéo nép và nhìn không ăn nhập với mọi người cho lắm. Áo trắng sơ mi và quần bò hơi bạc màu, tóc buộc thấp, mặt mộc không son phấn, đi dép quai, đúng chuẩn học sinh hơn là nhân viên văn phòng. Tôi nhớ ra bây giờ vẫn đang là cuối tháng, còn quá sớm để nhận được khoản tiền lương thử việc. Nhìn bộ dạng không được tự nhiên, thấp thỏm của em tôi liền liên tưởng được ngay là vì sao.

Nguyệt giống như tất cả những người mới lúc đến văn phòng. Vì để hòa hợp mới mọi người, ngại nói lời từ chối, vô cớ bị phê bình cũng chỉ biết nhẫn nhịn mà nghe mắng, làm gì cũng lo bị người ta đánh giá. Một người mới dễ bị khí thế của người cũ đè bẹp, may mắn còn đỡ, xui xẻo có khi còn gặp những người thích bắt nạt người mới nữa cơ. Tôi cũng giống mọi người tán thưởng khả năng thích nghi công việc của em, tuy nhiên điều này không đồng nghĩa với việc tôi sẽ thương xót hộ em và ví tiền xẹp lép của em khi cứ phải hùa cùng mọi người.

Tôi lặng lẽ thu hồi cảm xúc của mình. Tiếp tục công việc.

Mỗi người cần tự chịu trách nhiệm cho lời nói và quyết định của mình.

Điều này cũng đúng với tình huống của Đào bây giờ. Em quên gửi mail tài liệu cho khách hàng, dù tôi đã nhắc nhở em đến hai lần.

- Em xin lỗi ạ.

Xin lỗi có tác dụng gì chứ. Tôi không quở trách em, ngược lại lại an ủi:

- Người mới nhiều sai sót là chuyện bình thường, em cứ bình tĩnh, từ từ thích nghi, dù sao cũng có chị ở đây...

Lúc nói lời này, tôi đưa mắt sang góc bàn bên cạnh, khẽ liếc nhìn chị Tú Trưởng phòng Kỹ thuật. Người đã từng “dạy” cho tôi không ít bài học đầu tiên khi bước chân vào công ty, trong đó có bài học “không được tin tưởng bất cứ ai ở văn phòng đối tốt với mình vô điều kiện”. Khi ánh mắt chúng tôi giao nhau thì chị Tú lúng túng quay đầu sang hướng khác. Tôi xém tý cười ra tiếng, nói nốt phần còn lại.

- ... chị Hạnh nhỉ?

Chị Hạnh bàn đối diện gượng gạo gật đầu đồng tình. Kể từ lúc chị nằng nặc bắt tôi làm người hướng dẫn cho Đào thì rõ ràng chị đã yếu thế hơn tôi. Cho dù chị là Trưởng phòng thì sao chứ, tay chị không dài đến độ vươn được sang bộ phận khác đâu.

Đào cũng không ngốc, em hiểu ngay lời châm chọc “đi cửa sau” mà tôi nói, hốc mắt đỏ lên nhưng kiên cường không khóc luôn tại chỗ.

“Xì”, tôi vô thức nở nụ cười giễu cợt. Tôi chấp nhận làm người hướng dẫn của Đào không có nghĩa là tôi để yên cho chị Hạnh nhúng tay vào công việc của tôi, càng không có nghĩa tôi là đứa mà ai thích bắt nạt thế nào thì bắt nạt. Nếu tôi sống như thế, mấy năm nay cái văn phòng này người nào cũng đè đầu cưỡi cổ tôi hết cả rồi. Cái gì nên nói cũng phải nói, cứ để trong lòng thối rữa ra mất. Chuyện bằng lòng ngoài mặt với nhau ấy à, tôi cũng làm được. Nhưng tôi cũng làm được chuyện không bằng mặt ngoài mặt.

Cuối ngày, tôi gõ bàn Đào, em ngước mắt lên nhìn tôi, mắt đã đỏ au. Tôi xem như không thấy, nói với em:

- Từ giờ, chị sẽ hướng dẫn cho em những việc cần làm.

Đây là điều cuối cùng tôi làm cho em và cho công ty này.