Chim Di Trú

Chương 6: Tự tỉnh (8)

Từ khi gặp lại trong cuộc họp, tôi và người đàn ông kia không đυ.ng mặt nhau ở công ty thêm lần nào. Công việc của tôi ở đây không liên quan chút nào đến anh ta nên đây cũng là điều dễ hiểu. Chỉ cần qua vài ngày nữa thôi là chúng tôi có thể quay về nước rồi. Càng gần đến ngày về, tôi càng bình tĩnh.

Vì tôi biết chạy trốn chẳng có ích gì cả, huống hồ, chạy trốn là điều mà kẻ hèn nhát lựa chọn thôi. Nếu việc cần xảy ra thì nó nhất định sẽ xảy ra, tôi muốn làm gì cũng không cản được. Quả nhiên ông bà ta nói cấm có sai, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tránh được mồng một không tránh được mồng hai. Tôi đυ.ng mặt anh ta ở bên ngoài cổng công ty.

- A Linh, tôi mời em cà phê sáng nhé.

- Xin ngài hãy gọi tôi là Trợ lý Bùi! - Tôi thản nhiên đối mặt với anh ta mà nói.

Anh ta hơi bất ngờ, có lẽ là do thái độ của tôi thay đổi nhanh quá. Rõ ràng mấy ngày trước tôi còn cúi đầu giả vờ không quen biết anh ta, giờ lại dám đối mặt với anh.

- Trợ lý Bùi thì xa lạ quá, chúng ta có phải người lạ đâu.

Anh ta nhấn mạnh hai chữ “người lạ”. Tiếp đó mỉm cười, mà câu nói thốt ra lại bắt bẻ:

- Tôi thấy Phạm XX phòng Nhân sự cũng gọi em là A Linh mà.

Anh ta có ý gì, ôn lại chuyện cũ như thể chúng tôi là những người bạn cũ, hay còn muốn gì hơn ở tôi. Tôi đã sống trong mặc cảm và tội lỗi, còn anh ta thì ở đây... giẫm nát chút lòng tự trọng đã vụn vỡ của tôi. Tôi chỉ muốn sống tốt cuộc đời mình mà thôi. Tôi không muốn dây dưa với bất cứ ai nữa. Tôi không còn là đồ ngu, cũng không phải là hạng người rẻ mạt như anh ta nghĩ.

- Tôi mong ngài tôn trọng tôi.

Nói rồi tôi bỏ đi. Lần này, sống lưng tôi thẳng tưng, ngẩng cao đầu, tôi tiến về phía trước. Đột nhiên tôi nhận ra gông xích trên người mình đã được lột bỏ tự lúc nào không hay.

Quá khứ cuối cùng cũng buông tha cho tôi.

Đối với Ngô XX, đó chỉ là mối tình ngoài hôn nhân đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, còn đối với tôi đó lại là “tình yêu”. Tôi không đổ tội hết lên đầu hắn vì tôi cũng là người sai. Sai lầm của tôi trong mối quan hệ đó là dễ dàng rung động trước những cử chỉ ga-lăng, những món quà tinh tế, những lời nói đường mật. Tôi lặp đi lặp lại rất nhiều lần rằng tôi không muốn nhớ mãi không quên một chuyện. Con người ai cũng phải hướng về phía trước, bỏ lại quá khứ ở quá khứ. Nhưng trên đời này có rất nhiều chuyện thật sự không cách nào quên được, có những sự thật không thể nào xóa bỏ được. Nhất là khi, tôi biết mình không vô tội trong câu chuyện đó. Tôi thực sự đã từng yêu Ngô XX, từng ở bên Ngô XX và từng muốn bên hắn ta mãi mãi.

“Tôi yêu anh, anh yêu tôi, chúng tôi ở bên nhau có gì sai?”

“Tình yêu khiến con người ta mù quáng, ai có thể kiềm chế cảm xúc thăng hoa trong tình yêu.”

“Vợ chồng họ nếu hạnh phúc thì sao anh ta tìm đến tôi?”

Lý lẽ của người thứ ba tởm lợm như cách cô ta đối xử với cuộc đời mình vậy. Tôi sẽ không làm người thứ ba, sao tôi phải trở thành người thứ ba chứ? Nếu tôi biết Ngô XX đã có vợ, có điên đến mấy tôi cũng không ở bên hắn ta.

Nhưng lòng tự tin, tự tôn, tự trọng của tôi đã bị Ngô XX dẫm đạp đến nát bét.

Tôi nhớ về mùa thu năm 20XX. Một mùa thu ảm đạm.

Tôi đến Vân Nam, gặp gỡ hắn, yêu hắn.

Hắn ở Vân Nam, gặp gỡ tôi, lừa dối tôi.

Hắn ta nói mình độc thân, nói thích tôi, nói muốn yêu đương với tôi, nói sẽ theo tôi về Việt Nam làm việc. Sau đó tôi mới biết hắn ta có vợ, lừa dối tôi, muốn bắt cá hai tay, muốn biến tôi thành người tình trong bóng tối.

Và anh ta, người đàn ông đó, người chỉ thờ ơ đứng chứng kiến mọi chuyện xảy ra, anh ta không có quyền gì để lên án tôi, bắt chẹt tôi. Rõ ràng anh ta có thể cảnh báo tôi rằng Ngô XX không phải là người tốt, hắn đang lừa tôi, nhưng anh ta không làm thế, đợi đến khi tôi bị Ngô XX tổn thương, anh ta mới quay lại an ủi tôi rồi nói sẽ cho tôi một chỗ dựa vững chãi.

“Tôi mong anh sống không bằng chết, chết không có đất chôn” - Tôi nhớ về câu nguyền rủa của mình với Ngô XX vào đêm tôi phát hiện ra sự thật. Vừa đấm vừa tát vừa cấu véo vừa buông ra những câu nguyền rủa độc địa nhất. Đáng lẽ tôi cũng nên làm thế với anh ta, để anh ta biết được kẻ bàng quan cũng ghê tởm như kẻ trực tiếp thực hiện tội ác.

Khoảng thời gian đen tối đó, tôi đã từng nghĩ đến rất nhiều chuyện, bao gồm cả chuyện buông xuôi tất cả. Song cuối cùng, tôi không làm gì hết.

Quay trở về Việt Nam, trở thành trợ lý xuất sắc của bộ phận Kỹ thuật, tiếp tục cống hiến cho công ty. Vì tôi không cam lòng bản thân mình trở thành người chịu thiệt, sao tôi phải nghỉ việc mà không phải là bọn họ, sao người tổn thương chỉ có tôi mà không phải là bọn họ...? Tôi sẽ ở đây, cho dù bản thân mang theo bao nhiêu áy náy với người phụ nữ chưa từng gặp mặt kia, tôi vẫn phải cho bọn họ nhìn thấy: người trực tiếp gây ra tội lỗi mới là kẻ phải chạy trốn và sống như chuột chũi.

Tôi nhớ về mùa thu năm đó, mùa thu ảm đạm nhất trong cuộc đời tôi. Và giờ, cũng là Vân Nam, cũng là mùa thu, nhưng tôi nhận ra mùa thu này thật sự không tệ một chút nào.

Vì tôi đã sống lại rồi.

(8) Từ Hán Việt, mang hàm ý tự mình suy ngẫm, phán xét lại hành động của bản thân.