Công việc vẫn là quan trọng nhất.
Đặt tôn chỉ này lên đầu, tôi bình tĩnh đối mắt với hiện thực. Nhưng chỉ cần giải quyết xong công việc là tôi về lại ký túc xá ngay, tôi không muốn ở công ty thêm một giây phút nào.
- A Linh, em muốn ăn gì?
Anh Phạm ngăn tôi lại:
- Em đã từ chối một bữa tiệc chào đơn giản do mọi người chuẩn bị.
Tôi biết chứ, tôi đã không đến đó với lý do không thích ứng với thời tiết ở Vân Nam nên bị cảm nhẹ. Và giờ tôi lại chuẩn bị khước từ lời mời ăn tối do anh ngỏ lời. Đương nhiên anh không chỉ mời mỗi tôi mà còn rất nhiều người ở văn phòng. Một người hướng ngoại lại nhiệt tình giao thiệp với mọi người như anh không thể nào chỉ mời mỗi tôi, nếu thế thì lạ quá.
- Thông cảm cho tôi nhé, anh và mọi người đi đi.
Từ chối ý tốt của anh Phạm, tôi bước những bước chân vội vã quay về ký túc xá. Chỉ đến khi ở trong phòng kín, khóa trái cửa lại, trái tim hốt hoảng của tôi mới dịu lại.
Việc gặp gỡ lại người quen là chuyện không thể tránh khỏi, chính tôi cũng biết mà, chỉ là tôi cố lờ đi thôi. Nhưng tôi đã quá tự tin khi nghĩ rằng dù đối diện với ai, kể cả... thì tôi đều có thể ngẩng cao đầu, thực tế chứng minh tôi chỉ là kẻ to mồm mà thôi.
Nhớ như in trong phòng họp đó, ngay tại thời điểm người đàn ông xuất hiện trước mắt tôi, phản ứng đầu tiên của tôi là cúi gằm đầu. Biết là thất thố nhưng tôi không thể không làm thế. Tôi thậm chí còn không dám cử động, đôi tay cầm bút cứng đơ, viết không ra chữ nào nữa. Tôi trở nên khác thường: rơi vào trạng thái hốt hoảng cực độ. Chỉ một tiếng động, cử chỉ nhỏ thôi cũng có thể khiến tôi giật mình. Đặc biệt, ánh nhìn đăm đăm của người bên cạnh khiến tôi rất bứt rứt khó chịu một cách lạ thường. Anh ta ngồi bên trái tôi, cách bởi một cô gái, nhưng tôi thấy khoảng cách này vẫn thật sự quá gần. Anh ta không cố kỵ ai mà cứ nhìn tôi. Để bản thân chững chạc và phù hợp với môi trường công sở, tôi thường búi tóc lên lộ cần cổ và khoác lên mình áo sơ mi - váy chữ A dài đến đầu gối, lúc ngồi xuống độ ngắn của váy sẽ kéo lên đến bắp đùi, lộ một ít da thịt. Thanh lịch và gợi cảm - đây là nhận xét từ... từ ai không quan trọng nữa rồi.
Dĩ nhiên, trước ánh mắt nóng bỏng này, tôi cần làm gì đó, nhưng khi tôi chưa kịp hành động gì vì cứng người, Đào đã nhanh tay đưa cho tôi xấp tài liệu, rất khéo léo, em nói:
- Chị ơi, tài liệu mà chị cần.
Em nói nhỏ nhưng bằng tiếng Trung.
Tôi kinh ngạc trước khả năng nhảy số của em. Sau đó, tôi cũng giả bộ bình tĩnh nhận lấy, để lên mép bàn và lật mở chúng. Khi lật tài liệu, tờ giấy trước đó rũ xuống vừa đủ để chặn tầm nhìn của anh ta, mà tôi đương nhiên vẫn cố tỏ vẻ tự nhiên, ra vẻ nghiền ngẫm nội dung tài liệu. Ngoài mặt là thế, trên thực tế, đáy lòng tôi đã dậy sóng.
...
Khúc mắc trong lòng gỡ không được, còn chuyện công việc thì thuận lợi đến kinh người. Dù là người mới nhưng Đào và tôi phối hợp cũng ăn ý, em chịu trách nhiệm phiên dịch giấy tờ, tôi phụ trách phiên dịch hiện trường, chúng tôi bổ sung những thiếu sót của nhau. Biểu hiện của Đào vượt xa kỳ vọng của tôi, ít nhất em chỉ sai sót ở một số chỗ do vốn từ vựng tiếng Trung công xưởng chưa đủ rộng, nhiều thuật ngữ trong ngành em không hiểu. Người mới mà, sau này khi đã tích góp đủ kinh nghiệm và kiến thức, em cũng tỏa sáng mà thôi. Tôi nhận ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, cái nhìn của tôi về Đào đã thay đổi. Dù vẫn có định kiến do ảnh hưởng từ chị Hạnh, nhưng tôi đã thực lòng quan tâm và chỉ bảo cho em, khác xa với thái độ hời hợt lúc trước. Có lẽ xuất phát từ tâm lý người được giúp đỡ trong văn phòng hôm nọ.
Một ngày đầy căng thẳng kết thúc, tôi và Đào đồng thời thở dài nhẹ nhõm. Anh Văn và anh Lộc vẫn tăng ca, các anh cho bọn tôi về trước vì “không có việc của bọn em nữa”, mấy cái liên quan đến máy móc kỹ thuật đúng là bọn tôi mù tịt thiệt. Anh Phạm lại đưa tôi về ký túc xá, dù tôi đã nhớ đường và từ chối khéo. Tôi nhận ra anh rất thích tìm tôi nói chuyện, còn tôi thì tự động tránh né anh.
Lúc chào tạm biệt, anh đột nhiên nói với tôi mấy câu.
- Tôi nghe nói A Linh từng đến Tổng bộ. Tiếc là lúc đó tôi đang ở chi nhánh Quảng Đông nên bỏ lỡ cơ hội.
Tôi không biết anh Phạm nghe được từ ai và nghe được điều gì, không biết anh đơn thuần muốn trò chuyện thôi hay còn ý khác, tôi chỉ gật đầu cho phải phép, nói một câu tạm biệt, sau đó quyết định sẽ “chặn số” anh ngay sau khi quay về nước.
Màn đêm buông xuông, tôi lại trằn trọc. Đổi bên, đổi hướng ngủ, thậm chí trùm chăn kín mặt, tôi vẫn không an tâm vào giấc.
Tôi nghẹt thở.
Tôi kìm chế cảm xúc muốn chạy trốn của mình. Tôi rất muốn làm một người vô trách nhiệm, thoát khỏi nơi này. Trả giá thế nào cũng được, tôi thật sự không thở nổi được rồi. Tôi ghét bản thân mình như bây giờ, trở nên đa nghi nhạy cảm trước mỗi cái liếc mắt hoặc chỉ là câu nói vô ý của người khác. Tựa như bọn họ đều nhìn thấu được con người thật xấu xí của tôi sau lớp vỏ bên ngoài đẹp đẽ.
Tôi bật dậy sau cơn mê man, nhìn thấy điện thoại bên canh, chần chừ một lúc rồi mở mục tin nhắn ra, đánh chữ.
- Chị, chị có từng hối hận vì điều mình làm không?
- Có. - Chị đáp lại rất nhanh.
Tôi là con gái duy nhất trong nhà, mỗi khi cần tâm sự, tôi thường tìm đến chị họ. Dù lúc này đã là một rưỡi sáng rồi. Có vẻ chị cũng giống tôi, thao thức vì điều gì chăng. Quả nhiên, một lúc sau chị nhắn đến:
- Chị ly hôn rồi.
Tôi bất ngờ. Chị họ gặp gỡ và kết hôn với chồng một cách chóng vánh, không ai ngờ được họ lại ở bên nhau sáu năm. Thế mà giờ cũng mỗi người mỗi phương rồi. Một tiếng “có” ở trên liệu có phải là đáp án cho câu hỏi “chị hối hận khi kết hôn/ly hôn anh không?”. Dù không dám hỏi nhưng tôi biết dường như chị và tôi, hoặc chúng ta đều không thoát khỏi việc đối mặt với hiện thực... rằng sau khi lựa chọn, kể cả là có được hạnh phúc hay rơi vào bất hạnh, quay đầu nhìn lại đều có một chút hối hận và tiếc nuối.
“Không cần buồn cho chị.” - Lặng yên một lúc, chị nhắn tiếp: ”Em cũng vậy”... “Không ai quay lại được quá khứ”.
Chỉ nhìn tin nhắn, tôi cũng có thể tưởng tượng được chị đang ở bên kia đang ôm điện thoại cười khổ. Nếu tôi ở bên chị lúc này, chắc chắn chị sẽ ôm lấy tôi mà thủ thỉ “em đừng nhìn về quá khứ mãi”.
Tôi bật khóc.
Đúng vậy, không ai có thể quay lại quá khứ được. Quá khứ là thứ đã qua. Nhưng tại sao chúng cứ bám riết lấy tôi không buông...