Mùa Xuân Của Vị Giác

Chương 1

“Cố lên, kiên trì thêm chút nữa!”

Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ sát đất, rải xuống sàn gỗ sáng bóng. Không gian vốn rộng rãi giờ chật kín người, người nào người nấy cũng mặt mũi đỏ bừng, thở hổn hển, đang hừng hực khí thế nâng chân theo điệu nhạc sôi động.

Đứng ở vị trí đầu tiên là một người đàn ông cao lớn, mặc bộ đồ tập bó sát ướt đẫm mồ hôi, phác họa rõ nét thân hình cường tráng. Vai rộng eo thon, mông vểnh chân dài, đặc biệt là cặp cơ ngực cực kỳ to lớn đang phập phồng theo từng nhịp thở, trông rất có sức nặng.

“Chú ý động tác, nâng cao chân. Sắp chiến thắng rồi!”

Anh có gương mặt điển trai, thuộc kiểu soái ca ánh mặt trời, khi cười rộ lên thì mắt sẽ cong cong, còn để lộ hai chiếc răng khểnh trắng tinh. Chúng trung hòa lại cảm giác áp bức đến từ thân hình, khiến anh trông rất bình dị gần gũi.

Đây là một phòng tập thể hình cao cấp nằm trong tòa nhà văn phòng ở khu trung tâm thương mại, nổi tiếng với dịch vụ tốt và giá cả cũng thuộc hàng đắt đỏ. Nghe nói ông chủ lớn đứng sau có lai lịch khủng, mới khai trương chưa lâu đã thu hút một lượng lớn giới thượng lưu trong thành phố. Buổi tập nhóm do huấn luyện viên Kỷ nổi tiếng dẫn dắt mỗi tuần một lần thậm chí còn khó để đặt chỗ, vì trong lớp thường xuất hiện những nhân vật tầm cỡ. Do đó, những người nổi tiếng mong muốn có thể mở rộng quan hệ xã giao đều xắn tay áo lên, mỗi tuần đều đúng giờ đến đây đổ mồ hôi như mưa.

Không biết có quen được ai không, dù sao thì sau vài buổi tập chân cũng đã đá cao hơn không ít.

“1, 2, 1, 2, come on!” Kỷ Xuân Lâm nhìn các học viên kiệt sức, để lộ răng khểnh: “Tuyệt vời! Bây giờ từ từ điều chỉnh nhịp thở, rồi giãn cơ—”

Kết thúc buổi tập, các quý bà giàu có thanh lịch ngồi bệt xuống sàn, vừa uống nước vừa trò chuyện.

“Lớp của huấn luyện viên Kỷ đúng là dữ dội, về nhà lại phải nằm bẹp mấy ngày.”

“Phải đấy, nhưng cứ nhìn thấy cậu ấy là tôi lại thấy vui, có mệt thì cũng phải cố.”

“Lớp dạy kèm riêng của cậu ấy khó đặt quá, chỉ có thể đến lớp tập nhóm ngắm cho đỡ thèm.”

Các bà che miệng cười khúc khích.

Kỷ Xuân Lâm dùng khăn lau khô mồ hôi trên cổ, bước đến trước mặt một người đàn ông, mỉm cười hỏi:

“Anh Phương, sao hôm nay anh lại đến đây?”

Người đàn ông có dáng người cao ráo, khí chất cao quý, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, là kiểu đẹp mê hoặc lòng người. Mà sau khi tập luyện với cường độ cao trong 45 phút, mặt cũng chỉ hơi ửng đỏ, nhìn không thấy vẻ mệt mỏi.

Người này chính là ông chủ lớn đứng sau phòng tập thể hình.

“Tôi đợi chồng tôi họp xong, rảnh rỗi không có việc gì làm nên xuống chơi.” Đối phương chỉnh lại tóc, oán giận nói: “Rõ ràng cửa hàng này là mở cho anh ấy, vậy mà số lần anh ấy đến đây còn ít hơn tôi.”

“Anh Chử là người bận rộn mà.” Kỷ Xuân Lâm cười, rồi xác nhận lại với anh ta: “Chủ nhật tuần này anh muốn bao trọn phòng tập phải không?”

Đối phương cong cong mắt, nói với ý vị thâm trường: “Không cần để lại ai đâu, tôi có chìa khóa.”

“Vâng ạ.”

Anh tiễn người ta đi, rồi cầm quần áo vào phòng tắm để tắm rửa. Trên đường gặp nhân viên hậu cần, nói: "Chị Vương, đóng gói một phần cơm giúp em nhé, nhiều thịt gà một chút.”

“Anh Kỷ lại vội về nhà à?” Một huấn luyện viên đi ngang qua nghe thấy liền muốn hóng chuyện: “Dạo này làm sao thế? Có bạn gái rồi hả? Xinh không?”

“Đi đi đi.” Chưa đợi Kỷ Xuân Lâm trả lời, chị Vương đã thay anh đuổi người: “Ai mà xứng với huấn luyện viên Kỷ nhà chúng ta chứ? Còn cậu, suốt ngày chỉ nghĩ đến yêu đương, tháng này sắp hết rồi đấy, đừng đến lúc tính doanh số lại khóc nhè!”

Huấn luyện viên trẻ chạy trốn trối chết.

Kỷ Xuân Lâm mỉm cười, đi về phía phòng tắm vòi hoa sen.