------
[Cây anh đào Yoshino ở San Francisco lại nở hoa rồi, từ năm này qua năm khác, rồi lại thêm một năm nữa, anh vẫn chưa đến đón em về nhà.
Hóa ra, lừa dối một người cũng có thể không cần phải nói dối, điều này anh chưa bao giờ dạy em.
Sinh nhật năm nay em không còn ước nguyện nữa, chỉ khẽ nhắm mắt lại, sau đó như rơi vào lớp sương mờ dày đặc, nhớ về câu mà thầy bói đã viết năm em năm tuổi ở thị trấn Đường Lý, đã viết.
Đó từng là bốn chữ em yêu thích nhất.
Nhưng sau này, em lại ghét nhất câu nói ấy, cũng là câu mà anh nói với em: "Anh cả như cha."
– Châu Sở Kim]
--------
Tiếng chuông của tháp đồng hồ vang lên báo hiệu đã 6 giờ tối. Tiếng động cơ xe mui trần rền vang cùng nhịp chuông, xe lao nhanh qua những tòa tháp cổ màu vàng kim dưới ánh chiều tà ở Macao, hướng về cầu Hồng Kông – Chu Hải – Macao.
“Biệt thự này tôi biết, xưa kia là thư viện của người Bồ Đào Nha, đồ đạc ở đây đều là cổ vật, thế mà hôm nay lại bị đập phá đến chẳng còn gì. Nhất là bức tượng chạm khắc ngà voi kia, loài voi ma mυ'ŧ đã tuyệt chủng cả vạn năm rồi, nó quý giá biết bao cơ chứ! Giờ phải làm sao đây, biết tính toán thiệt hại thế nào đây…...”
Ở ghế lái, người đàn ông treo tai nghe Bluetooth ở tai phải, trên vành tai có một đôi khuyên tai bạc đen gắn sát, chiếc kính râm gọng mảnh màu xám bạc che khuất đôi mắt của anh, mái tóc ngắn màu đen bị gió thổi rối bời. Anh mím chặt môi, khóe miệng và bên má còn vương vết m.áu càng khiến anh trông ngạo mạn hơn.
"Đã cho cậu mặt mũi lắm rồi đấy?"
Tiếng ồn ào phía đầu dây bên kia bỗng im bặt, giọng nói pha giữa tiếng Quảng Đông và Hồng Kông vang lên than vãn: "Đại ca à, tôi thật sự đau lòng lắm đó, bù đắp cho tôi chút đi… tôi muốn cái cây Pink Princess của cậu...…”
Người đàn ông im lặng.
Mỗi khi anh không lên tiếng đều sẽ khiến người khác e dè sợ hãi.
Người ở đầu dây bên kia nghẹn ngào hồi lâu, có lẽ tự mình cảm thấy áy náy nên khẽ ho nhẹ rồi lại tự tâng bốc mình: “Thôi, cũng không muốn có đến mức đó...… Nhưng nói thật, con chó sói Tiệp Khắc tôi nuôi ở biệt thự mấy năm trời mà nó còn chưa chịu nhận chủ, làm sao mà cậu chỉ ở nửa tháng đã khiến nó nghe lời, còn giúp cậu xử lý người, lại còn thả cho cậu đi?”
“Không có bản lĩnh thì đừng học đòi người ta nuôi chó bảo vệ.”
"……"
Người ở đầu dây bên kia “ừm” một tiếng kéo dài, không dám phản bác, chỉ lẩm bẩm: “Coi như cậu giỏi, ngay cả Kỷ Bách Phái đưa bao nhiêu vệ sĩ đến cũng không thể là gì được cậu.”
Giọng người đàn ông lạnh hơn vài phần: “Chú ý đến đám người kia đi, tối nay đừng làm phiền tôi.”
“Yên tâm, đã sai người quét dọn sạch sẽ rồi, bận đến không còn thời gian...…”
Đối phương đang nói thì đột ngột dừng lại, một lúc sau mới phản ứng lại: “Tối nay? Đừng nói với tôi là cậu tới Minato đấy nhé?”
“Sao, tôi không được phép đến đó à?”
“Cũng đã…”
“Em ấy ở nước ngoài một mình suốt bốn năm rồi, Gia Túc à.”
Trần Gia Túc nghẹn lời, biết rằng mình có nói gì thêm cũng vô ích.
Sức khỏe quan trọng, chuyện ở Anh còn quan trọng hơn, đáng lẽ tên nhóc này không nên rời đi vào lúc nhạy cảm như bây giờ. Nhưng cô bé ấy đã đến, thì chỉ có cô ấy là quan trọng nhất, luôn luôn là như vậy.
"Cô nhóc cũng không còn nhỏ như trước, cũng không dễ bị bắt nạt đâu."
Người đàn ông im lặng vài giây rồi lẩm bẩm: "Cũng phải, em ấy cũng đã lớn."
Trần Gia Túc giả bộ như không hiểu ý của anh, còn cố tình đâm chọc: "Trưởng thành rồi, lại còn ngày càng xinh đẹp nữa. Nhiều người theo đuổi cô nhóc như vậy, chắc phải có người được hẹn hò cùng nhóc ấy rồi nhỉ."
Người đàn ông khẽ cười khẩy: "Em ấy ngoan ngoãn như vậy, cậu nghĩ là em ấy sẽ giống loại người như cậu à?"
Trần Gia Túc không kìm được tiếng thở dài, giọng điệu có chút phô trương: "Cậu thật sự không biết em gái mình xinh đẹp đến thế nào à?"
“Xinh đẹp sao?” Người đàn ông đặt một tay lên vô lăng, khuỷu tay phải tựa vào cửa xe, khuôn mặt không thể hiện chút cảm xúc nào, cảm xúc nơi đáy mắt cũng được chiếc kính râm che khuất.
Anh chậm rãi đáp, giọng điệu lạnh nhạt: “Cũng tạm thôi.”
Trần Gia Túc cố gắng nhịn, nhưng rồi không thể kiềm chế được mà bật cười đầy hàm ý: “Ở đây chỉ có hai chúng ta, anh hai à, anh còn giả vờ chính nhân quân tử cái gì?”
Người đàn ông nói với giọng điệu bình thản như gió thoảng: “Muốn quay về Anh thì có thể nói thẳng với tôi.”
"......Tôi sai rồi" - Lúc này, Trần Gia Túc không thể cười nổi nữa rồi.
Người đàn ông này không thèm để tâm đến anh ta.
“Tôi sẽ giúp cậu chống đỡ, nhưng cũng không được lâu đâu. Bao giờ thì cậu trở về?” - Trần Gia Túc lại quay về chủ đề chính.
“Nhìn từ xa một chút là đủ rồi. Không chỉ tôi, mà cả Lục Tử, Kiều Gia đều âm thầm chăm sóc cho cô ấy.”
“Chúng tôi, mấy người anh này ai mà không thương con bé chứ. Anh không cần phải lo lắng như một daddy già nữa đâu.”
Trần Gia Túc còn bổ sung thêm một câu: “Với lại, con bé chắc gì đã muốn gặp cậu.”